#2 Tên lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là Sun chưa biết lấy tên gì cho hay kia, mà cũng không biết là nên lấy tên TQ hay VN vì vậy các bác cho Sun ý kiến nhé. Và cũng vì chưa biết lấy tên gì nên tạm thời chưa biết được tên nam nữ chính nhá

Tùng...tùng...tùng....

Cái định mệnh sao lại vào học đúng lúc này chứ, tôi còn chưa nói tên tôi và cũng chưa biết tên hắn kia mà nhưng thôi kệ đi tại vì bây giờ là đến tiết văn rồi, môn mà tôi học được nhất. Nhưng có vẻ cái thằng ngồi cạnh tôi không hứng thú lắm thì phải

-Này mày làm sao đấy? Sao trông ủ rũ thế?

- Tao không thích văn.

Thế thôi à, có một câu cộc lốc thế á, sao nó kiệm lời thế nhể? Nói chuyện với tôi mà cũng tốn hơi của hắn thế à? Mà thôi bỏ tên đó sang một bên đi bây giờ tôi chỉ chú tâm vào văn thôi.

Đang ngồi nghe rất chăm chú, tôi quanh sang xem tình hình thằng bên cạnh thì thấy nó gục cmnr thấy tội nó quá tôi định gọi nó dậy rủ nó chơi với tôi cho đỡ chán mà ai ngờ chưa kịp gọi thì nó gửi tôi một mẩu giấy " khi nào cô xuống thì gọi tao, tao ngủ đã"

Vâng nó ngủ đấy các bác ạ và nó bắt tôi canh chừng cô cho nó đấy!!! Nhưng dù gì thì nói để bị bắt ngay ngày đầu tiên đi học thì khổ lắm cho nên tôi quyết định làm người tốt giúp nó vậy

Vừa viết trên bảng xong tôi cảm nhận được cô sẽ đi xuống lớp và cái định mệnh, cô xuống thật các bác ạ. Tôi phải lôi thằng kia dậy ngay lập tức nên không là toi nó luôn và cũng có thể toi lây sang tôi đấy ( vì nó sẽ nghĩ tôi không gọi nó dậy, cố tình hãm hại nó rồi nó có thể sẽ không chỉ bài cho tôi nữa )

-Ê mày, dậy đi cô đang xuống kìa, nhanh lên! Tôi thúc giục hắn bằng cách nhanh nhất nhưng mà sao hắn vẫn chưa dậy, thật hoang mang quá đi

-....

Vẫn không có tí động đậy gì, tôi tiếp tục lay hắn nhưng không thấy cái gì cả và tôi quyết định dùng biện pháp mạnh để gọi hắn dậy. Tôi véo vào tay hắn đồng thời giật tóc hắn với hi vọng là nó dậy.

Đúng là ông trời có mắt, hắn đã dậy rồi thật là may quá đi nhưng tôi vẫn không quên nhắc hắn ngồi lại và cảnh báo cô đang đến.

Phải nói rằng có lẽ tiết văn đấy là tiết văn tôi cảm thấy lo sợ nhất, hồi hộp kinh khủng luôn á cứ như là chuẩn bị tiêm vậy. Tôi quyết định phải đòi công hắn

-Nè lúc nãy mày ngủ thật à? Sao tao gọi mãi không dậy phải để tao dùng biện pháp mạnh.

-Không tao chỉ nằm nhắm mắt chứ không có ngủ.

"What!? Hắn đang nói gì vậy? Tôi có nghe lầm không? Hắn không ngủ vậy mà lúc nãy tôi dùng biện pháp mạnh với hắn đó!!!"

Tôi cố bình tĩnh lại tiếp tục hỏi nó

-Thế sao lúc nãy tao gọi mãi mà mày không dậy?

-Tại vì tao muốn thử lòng tốt của mày đến đâu á mà. Hắn vừa nói vừa cười như được mùa vậy

Hắn thử tôi sao? Tên lưu manh này tôi phải giết hắn!!! Mà khoan đã trước khi xử hắn hình như lúc nãy hắn cười nói với tôi thì phải. Ừ đúng rồi, hắn cười với tôi mà.

What!? Cái gì cơ hắn cười á? Lần đầu tiên hắn nói chuyện thoải mái với tôi đấy mà lúc hắn cười tôi phải công nhận là hắn ừ thì đẹp trai thật, tôi phải công nhận điều đó.

-Này mày bị làm sao đấy? Sao lại đơ ra rồi? Hay thấy tao cười đẹp quá hả? Hắn tiếp tục vừa nói vừa cười

-Yahhhhhhhh! Mày ảo tưởng sức mạnh vừa thôi nhá, đã thế lúc nãy còn lừa tao, hôm nay.....

Tôi chưa nói hết câu thì hắn đã biết được cái ý sau mà chạy ra khỏi lớp rồi.

-Thằng lưu manh kia đứng lại! Tôi chạy đuổi theo hắn vừa chạy vừa nói vang khắp sân trường

-Ngu mà đứng lại cho mày đánh à?
Nói xong hắn chạy một mạch đi bỏ tôi lại đằng sau

"Cái đm chuyện méo gì đang xảy ra vậy? Tao mà bắt được thì mày chết với bà rồi con. Cứ đợi đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro