#13 Đau vì cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa trải qua một trận đấu Tiểu Uyên đau khắp người không biết làm cách nào để đứng dậy được, nước mắt vì đau cứ thế không ngừng chảy ra, cô cảm nhận được những ánh mắt khinh thường, cảm nhận được sự hốt hoảng của mọi người, cảm nhận được cơ thể đặc biệt là chân mình đang đau tới mức nào.

" Cậu có sao không? " một giọng nam sinh vang lên, liền đó cậu ấy đỡ Tiểu Uyên đứng lên, đặt tay cô lên vai mình.

" Không, cảm ơn, tôi không sao " cô chậm rãi trả lời lại, dời khỏi người cậu nam sinh kia chậm rãi khó nhọc từng bước đi nhưng cái chân quá đau không thể đi được vậy là cô lại ngã, cô biết có bao nhiêu con mắt có vẻ đắc thắng khinh thường đang nhìn mình, mặc kệ thôi, cô lạnh lùng nhìn quanh một vòng vô tình đụng trúng ánh mắt lo lắng của anh. Nhưng cô không phản ứng gì cả, chán ghét liếc qua anh.

Từ lúc cô ngã xuống, anh không biết làm gì chỉ biết đứng đó nhìn cô với đầy nét lo toan, anh đã làm tổn thương cô sao? Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu anh, muốn đến xem tình hình của cô nhưng đôi chân lại cứ đứng im không nhúc nhích. Đúng! Anh sợ, anh sợ khi mình lại gần sẽ phải đối mặt với sự chán ghét của cô.

" Tiểu Uyên! Vậy mà không sao à? Để tôi đưa cậu đến phòng y tế. "  cậu nam sinh lúc nãy hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy.

Cô không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu nhưng sau đó cô nghĩ lại liền vội từ chối cho rằng mình có thể tự đi được. Cô từ chối là bởi vì cô bắt gặp ánh mắt khinh bỉ đắc thắc của mấy cô gái kia, không phải sợ mà là cô muốn trả thù họ bằng sự kiên định của mình. Cậu nam sinh kia thấy thế, cũng không cách nào ngăn nổi rời khỏi Tiểu Uyên. Cô nhẹ nhàng cảm ơn rồi, cố gắng đi từng bước ra phía cửa phòng.

Đang đi ra cửa đột nhiên cái chân lại đau điếng lên, nghiến răng nghiến lợi cô vẫn cố đi cho bằng được nhưng lại ngã một lần nữa. Không nhịn được khi thấy cảnh này, Long Nhật liền chạy lại đỡ cô dậy. Nhưng cô cự tuyệt anh:

" Không cần cậu giúp đỡ tôi, cảm ơn, tôi tự đi được. "  nói rồi cô buông tay anh ra khỏi tay mình, tự đứng dậy đi ra khỏi cửa.

" Tiểu Uyên... Tiểu Uyên... " anh gọi với theo nhưng cô không quay đầu lại, từ lúc nào mà cô lại xưng hô khách sáo với anh vậy?

Cuối cùng cũng đến được phòng y tế, Tiểu Uyên ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ cô y tá băng bó xong.

" Xong... " chưa kịp nói hết câu chị y tá bị hốt hoảng không biết nên làm gì với Tiểu Uyên đang khóc đây . Cô một lần nữa lại khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc trong một trận đấu, cô không biết mình khóc vì cái gì, vì đau ư? Nhưng đau ở đâu? Ở chân? Hay lòng cô bị đau? Thật vớ vẩn, suy nghĩ vừa thoáng trong đầu đã bị cô gạt bỏ.

"Không sao đâu, chân em bây giờ chỉ bị bong gân thôi, tạm thời em đừng tập luyện nhé! Về nhà em xoa dầu và bóp chân thì sẽ đỡ hơn thôi."  chị y tá nhẹ giọng nói với Tiểu Uyên.

" Vâng, em cảm ơn "  cô nhẹ giọng đáp lại, rồi từ từ đứng dậy đi về lớp. Đường về lớp đối với cô bây giờ sao lại xa quá, vừa đi vừa vịn tường cố chống cơn đau ở chân mà không hề hay biết có một người từ đầu đến giờ luôn chứng kiến hết mọi chuyện, nhìn bóng lưng cô thật chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng và nói lời xin lỗi với cô rằng là anh xấu, anh đã đánh cô quá mạnh, rằng anh không để ý cô sắp ngã. Nhưng liệu cô có tha thứ cho anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro