#14 Xin lỗi, giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố gắng lắm cô mới đi về được đến lớp, mọi người trong lớp thấy cô về được đến đây thì hốt hoảng hết người này hỏi lại đến người kia hỏi thăm tình hình của cô. Cô cũng chỉ cười nhẹ với mọi người rồi trở về chỗ ngồi. Nhìn sang bên cạnh thấy chỗ ngồi trống, cô bất giác nhíu mày tự hỏi anh đi đâu. Nhưng cái suy nghĩ đó cũng mau chóng biến mất, cô lại tập trung vào sách vở.

" Ủa Tiểu Uyên, Long Nhật không về cùng bà à? Cậu ấy bảo đi xem bà thế nào mà"  cô bạn thân của Tiểu Uyên - Phạm Băng Nhi lên tiếng, từ nãy tới giờ phải nói Băng Nhi rất lo cho Tiểu Uyên nhưng đang trong giờ học giáo viên không cho cô  ra ngoài nên đành đợi Tiểu Uyên về mà hỏi thăm tình hình.

Oanh một tiếng " cậu ta đi xem mình thế nào? " trong đầu đột nhiên vang lên suy nghĩ này nhưng cũng nhanh chóng biến mất, hiện tại cô vẫn chưa thể tha thứ cho Long Nhật được, nhất định là không.

Trở về lớp anh lặng lẽ ngồi xuống chỗ mình, thấy cô đang nằm ra bàn có vẻ như cô đang ngủ, anh chỉ lặng lẽ đặt hộp sữa có gắn giấy nhớ lên trước mặt cô rồi lại ra đi tập tiếp.

Tỉnh dậy vẫn không thấy anh đâu cô có chút hụt hẫng, nhưng rồi quay đầu lại thấy một hộp sữa có gắn giấy nhớ đặt trước mặt mình

" Tiểu Uyên à, xin lỗi vì đã làm chân mày bị bong gân, thật sự là tao không cố ý đâu tao nghĩ mày sẽ né được, cũng không để ý mày sắp ngã nên đã ra tay hơi mạnh. Cho tao xin lỗi nhé!
~ Long Nhật ~ "

Nhìn dòng chữ được viết trong giấy nhớ, cô vui vẻ mỉm cười vô thức xoay người tìm bóng dáng quen thuộc. Nhưng lại không thấy anh đâu, hỏi Băng Nhi thì bảo anh đi tập tiếp rồi. Không nói gì nhiều cô cất giấy nhớ và uống hộp sữa anh mua cho.

Một lúc sau vào học, anh cũng thay đồ vào lớp ngồi bên cạnh cô nhưng vẫn trầm mặc không biết nên nói gì, nhưng lại chú ý đến hộp sữa lúc nãy anh để trên bàn không còn. Biết là cô đã uống và có khi còn đọc cả tờ giấy nhớ nữa, không chần chừ anh bắt truyện với cô :

- Tiểu Uyên, cho tao xin lỗi chuyện lúc nãy nhé, thực sự là tao không cố ý cũng chẳng cố tình. Tha lỗi cho tao đi. - anh vừa nói vừa chắp tay cầu xin cô

- Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? - cô thấy bộ dạng này của anh thì không khỏi cười thầm nhưng vẫn nhất quyết hành hạ anh đến cùng

- Thôi mà, tao thực sự biết lỗi rồi, tha cho tao đi, với lại mày cũng đã uống hộp sữa tao mua rồi thì cũng nên tha cho tao chứ.

- Ồ, ghê mày còn nói lí lẽ được cơ à? Vậy tao cũng nói lại nhé, đúng là tao đã uống còn đọc luôn giấy nhớ mày ghi. Tao cảm kích thật. Cảm ơn mày vì hộp sữa. - cô mỉm cười nói với anh

Anh thấy vui vui vì lời cảm ơn của cô nhưng sau lại chú ý đến mấy câu đầu thì nhận ra đúng là mình ngu rồi.

- Nhưng... Đó là do mày mua cho tao, không uống thì phí lắm, tốn công mày mua. Còn về tha lỗi cho mày, bố sẽ xem xét thái độ của mày như nào. - cô nói với giọng có chút lạnh lùng cùng trêu chọc

Thôi rồi, lần này là xong thật rồi. Lại chuẩn bị làm osin mấy ngày đây. Đúng là anh chừa rồi, từ nay chắc anh không dám đắc tội với Tiểu Uyên quá.
( Sun: cố lên nha anh ơi:) chỉ là làm osin thôi mà 😂 )

-----------------------------------------------------------

Nhon👋 Sun đang suy nghĩ lúc nào nên viết ngược đây. Thấy cặp này như chó với mèo vậy, chèn ngược thêm chắc sẽ vui hơn ha😂. Các bác cho ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro