#15 Chuộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm dậy vừa mở mắt ra cô đã thấy ngay tin nhắn của anh :

" Tao biết mày chưa dậy giờ này đâu nên 6:30 tao qua đón mày đi học. Nhớ nhanh "

Bất ngờ, sao anh lại biết được nhà cô mà đến? Nửa vờ nửa thật cô vẫn quyết định đi xuống giường bởi vì cô cũng cần phải đi học mà. Chuẩn bị xong mọi thứ thì đúng 6:30, thấy bên ngoài có tiếng kêu tên mình nhận ra giọng nói quen thuộc cô mới chào mẹ mà vui vẻ đi học.

- Đợi bố lâu chưa con? - cô nói với giọng kiêu ngạo

- Mày là bố tao hồi nào vậy? - anh hỏi lại

- Vừa tức thì, mà mày thích hỏi không?  Chị đây còn chưa tha cho cưng đâu nhé!  - vừa nói cô vừa chỉ xuống chỗ chân bị bong gân của mình.

- Thôi, tao xin, tao thua mày rồi. Đuổi chưa? Bây giờ thì lên xe không muộn học. - anh nói với cái giọng bất đắc dĩ.

- Mà này, sao mày biết nhà tao vậy? Nhà mày ở gần đây à? - cô tò mò hỏi

- Bí mật không thể bật mí, với lại chỉ là tìm nhà mày ở đâu thôi mà, có gì khó. - anh nói với vẻ mặt đắc thắng.

Lúc đến trường ai ai cũng nhìn hai người bọn họ. " Đôi mới ư? Sao họ lại đi chung với nhau? What!? Sao Long Nhật lại đi chung với Tiểu Uyên? Hai người đó là sao vậy? " đó là tất cả những câu hỏi trong đầu mọi người khi thấy cô đi cùng anh. Cô cảm nhận được những ánh mắt hiếu kì, nghi vấn, ghen ghét, ngưỡng mộ.

- Cứ bình thường mà đi thôi. Đó cũng chỉ là sự nghi vấn, hiếu kì của bọn họ mà thôi. - anh bình tĩnh khẽ khom người nói với cô.

Hành động của anh làm tất cả mọi người trong trường từ hiếu kì sang thích thú. Quả là thân thiết nha. Tiểu Uyên nghe thấy thế cũng bình tĩnh hơn cô cũng không chú ý đến ánh mắt của mọi người.

Mọi tiết học vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, tất nhiên là còn có cả những trận chiến như chó với mèo giữa cô và anh rồi, nhưng đáng tiếc người chịu thua vẫn luôn là anh bởi anh đang phải làm nô lệ để chuộc tội mà.

( Sun: haizzz đường đường là nam chính mà lại phải đi làm nô lệ.

Long Nhật : nếu không phải tại con tác giả nào viết thì đời anh mày cũng chưa tàn đâu~_~

Sun: ahihi )

Giờ giải lao đến, mọi hôm vào giờ này là cô đã chạy xuống căn-tin ăn uống với bạn rồi, vậy mà giờ đây lại phải ngồi một chỗ, còn không phải tại tên chết giẫm nào làm cô bong gân chân. Nghĩ đến là thấy tức, quay sang trách anh:

- Này! Mày nhìn cái tác hại của mày đi, nếu không tại mày thì tao đã đi chơi từ lâu rồi.

- Tao đã thấy nhưng tao cũng đang chuộc lỗi còn gì. Chả nhẽ mày bắt tao chịu trách nhiệm?

- Ơ hay, tất nhiên là mày phải chịu rồi. Làm chân tao như vậy là xong à?

- Ồ vậy là tao sẽ phải chịu trách nhiệm với mày cả đời ư? ( Sun : có ai hiểu câu hỏi này của Long Nhật không? Suy nghĩ đi nha ^_^ )

- Đến lúc nào cái chân của tao khỏi. A!
- cô đột nhiên nhớ ra điều gì.

- Tao vẫn thắc mắc mày tìm địa chỉ nhà tao bằng cách nào.  - câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cô, hỏi thì anh cứ trả lời không rõ ràng.

- Tìm nhà mày? Dễ lắm, nhưng tao không thể nói được đâu nên đừng mất công hỏi. ( Sun: tại sao anh lại tìm được nhà cô dễ dàng vậy??? Nghĩ đi nha)

- Không nói thì thôi, tao cũng không cần.

----------------------------------------------------------

Chap này như vậy thôi nha, Sun đã cố gắng để hoàn thành chap này trước khi rest đến qua 9/6 bởi vì Sun phải ôn thi nên sẽ không có thời gian để viết truyện tiếp. À những câu hỏi trong chap này nếu mọi người đoán được thì cmt cho Sun biết câu trả lời nhé. Hẹn gặp mọi người qua 9/6 nha. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro