#16 Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Sun : e hèm đừng có nhìn cái tiêu đề mà tưởng đôi nam nữ của chúng ta có gian tình nha ^.^ )
___________________________

Vẫn đang trong thời gian chuộc tội nên ngày nào Long Nhật cũng qua đón Tiểu Uyên đi học, mẹ cô thấy thế cũng quen rồi nên không có ngạc nhiên gì còn ở trường tin đồn cũng nhanh chóng giảm xuống .

Vừa bước vào lớp cô đã gục ngay xuống bàn, cái này là tội thức khuya đây, thấy cô gục xuống bàn nhanh như vậy Long Nhật giở thói chọc cô:

- Ê cô bé, hôm qua mày làm gì hả? Sao vừa đến lớp đã gục rồi?

- Kệ tao - cô chán nản đáp lại

- Hay là hôm qua mày xem cái gì nên mới thức khuya đúng không? Tao nghi ngờ mày lắm - Long Nhật vẫn tiếp tục chọc cô mà không để ý đến nội khí người con gái bên cạnh mình càng ngày càng nguy hiểm

- Này, bà nói cho mà biết nhá, mày đừng có mà xuyên tạc hôm qua bà thức khuya là xem bóng đá đó con - cô tức giận hét vào mặt anh

Long Nhật không kịp trở tay, ghê thật đúng là không nên chọc giận cô lúc cô đang buồn ngủ.

- Rồi rồi, mà ghê nhờ mày thức khuya để xem bóng đá kia. - anh nói lại với hi vọng làm xoa dịu trận lôi đình của cô

- Này, mày có thấy là mày đang nói quá nhiều không hả con? Mày có yên cho bà ngủ không? Hay là muốn ăn đòn đây? - Tiểu Uyên nghiến răng nghiến lợi trả lời, hẳn là cô đang kìm chế sự tức giận trong người.

Tất nhiên thằng con trai nào khi thấy con gái tức lên cũng đều phải thua rồi, anh cũng không dám nói gì thêm lẳng lặng nhẹ nhàng lui ra ngoài. Một lúc sau Tiểu Uyên tỉnh dậy, cô cùng Băng Nhi xuống căn-tin , đang đi thì có một học sinh có vẻ như là khoá dưới trên tay cầm một tờ giấy xanh xanh, vẻ mặt khá e thẹn đứng trước mặt cô.

" Ha! Chắc định nhờ mình chuyển thư tình đây mà, cái tên chết dẫm kia có gì mà mấy đứa con gái trường này chết mê chết mệt vì hắn chứ" cô tự hỏi trong đầu, đang lúc suy nghĩ thì tiếng gọi của học sinh kia làm cô giật mình.

- Chị ơi, chị có phải là người yêu tin đồn của anh Long Nhật không ạ? - cô học sinh lễ phép hỏi

- Không nha em, cái đó là tin đồn thôi không phải sự thật. Em ở khoá dưới à? - cô cũng lịch sự đáp lại

- À vâng em ở khoá dưới, ừm... em tính nhờ chị chuyển cái này cho anh ấy được không ạ? Em nghe nhiều người nói chị hay chơi với anh ấy.

" What!? Cái gì mà chơi thân? Cái gì mà anh ấy? Ahhh không được không được, bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu ngay" đúng như vậy chỉ vừa nghĩ tới là cô đã tự nhủ mình có tư cách gì mà hỏi chứ. Nhìn lại em học sinh kia thấy cũng dễ mến nên cô đồng ý chuyển giúp coi như cô làm việc tốt vậy.

Vào lớp, vừa thấy Long Nhật ngồi xuống chỗ ngay lập tức cô giơ tay đưa bức thư ra trước mặt anh:

- Này! Có người nhờ tao chuyển giúp mày, là em học sinh khoá dưới đó đừng làm mất lòng em ý. - không hiểu sao sau khi nói câu này cô khó chịu cực kì cứ như muốn đem cái bức thư ấy xé đi cho rồi

- Ừm, mà làm sao đây, chắc tao phải làm mất lòng em ý rồi - anh nói với giọng điệu bình thản

- What!? Chả nhẽ mày có người trong lòng rồi? - cô ngạc nhiên hỏi lại

- Ừm cứ cho là vậy đi mà cô ấy cũng chẳng để ý tới tao đâu cho nên tao cũng chẳng thổ lộ.

- Ơ hay, thằng này! Mày phải nói thì người ta mới biết được, chứ cứ giấu lẹm đi thì sao được. Yêu là phải nói biết chưa? - cô tỏ vẻ quân sư tình yêu nói lại anh

- Haizzz nhưng mà tao cứ thấy sao sao ý, lỡ người ta không thích tao thì sao? Tao còn chẳng biết cô ấy rung động tao chưa - anh giả bộ chán nản đáp lại

- Ồ vậy là mày tiếp xúc với cô ấy rồi à? Vậy thì tỏ tình luôn đi cho rồi, biết đâu.... - đang nói thì cô ngập ngừng dừng lại

- Ừm tao nói chuyện, chơi với cô ấy rồi. Mà biết đâu gì, ơ hay nói tiếp đi chứ sao dừng rồi. - anh thích thú hỏi lại

- Thì.... thì biết đâu người... người ....ta thích.... thích.... mày thì sao - cô cũng không biết tại sao mình lại nói ngập ngừng như vậy

- Ha ha ha này mày bị sao không đấy tự nhiên lại nói lắp. Theo tao thấy thì bây giờ chưa phải lúc thích hợp để tỏ tình với cô ấy đâu. - anh cười thích thú nói với cô

- Yah! Có gì mà cười chứ, mày yêu mày thích ai là việc của mày tao không quan tâm, à mà nghĩ cách trả lời em khoá dưới đi kìa không lại có án mạng xảy ra tại trường đó. - cô tức giận liên một hồi vào mặt anh khiến anh không nói lại nổi

- Rồi rồi đã biết, sẽ không có án mạng xảy ra đâu nên mày không phải lo đâu - anh tươi cười đáp lại

- Mà này tao vẫn không hiểu sao người như mày có thể được các em khác thích chứ. Thật nhảm nhí

- Đó là vì bạn của mày quá đẹp trai và tài giỏi thôi - anh tự đắc đáp lại

- Ghê quá đi, trình ảo của mày lên một level cao rồi đó con.


___________________________

Hello hello tôi trở lại rồi đây, có ai care tôi không đừng bơ tôi nha :'( sau những ngày tạm rest thì tôi đã comeback cho các bác một chap mới đây, các bác nhớ đón chờ chap mới nha. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro