Duyên nợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối quan hệ khi chưa sát định rõ ràng , thì nó dần sẽ vào ngỏ cụt, không có gì ràng buộc , hoặc không nhường không nhịn mà cứ làm tới thì càng lún sâu vào thôi, còn thương nhưng không thể đến , nó dễ hiểu mà , chả có quyền gì để giận cả , và cũng không là gì của nhau cả , buông là cách tốt nhất ( khuyên mấy người đơn phương đó , eo ơi buồn ai nt với tui đi, buồn không ra chap đâu "

Tác giả suy tí thôi, khi viết truyện cảm xúc của mình luôn áp đặt lên các nhân vật, hôm nay là một ngày khá tệ với mình , nên chap này có buồn thì mình chịu

Giờ vào ha
______________________________________

Hôm nay là một ngày bình thường , em và anh vẫn đi làm cùng nhau, nhưng hôm nay em lại muốn tăng ca nên anh đành chiều theo ý em

" Dương ơi, em uống gì không, anh đi pha cho" anh ngáp ngắn ngáp dài nhìn em

" Ò , cà phê nhá , anh để đường vào nhiều cho em nhá , sáng anh pha em chả uống được gì" cậu vừa nói vừa bấm máy tính , mắt không rời màn hình

Anh nghe vậy liền đi ra ngoài pha cà phê, vì anh buồn ngủ lắm rồi, muốn uống cho tỉnh , công việc hôm nay đã xong lúc đợi em anh đã lôi luôn công việc hôm sau ra làm , không ngờ lại nhiều tới vậy , giờ là 11h rồi mà em bé của anh vẫn chăm chú làm, gọi thế nào cũng không về

Cạch

Dương vẫn gõ máy tính nghĩ anh về cậu liền hỏi: " anh pha nhanh thế "

" Anh tới đưa tài liệu" Duy tới đưa tài liệu

Cậu nghe tiếng lạ liền ngước lên thấy Duy " à anh để lên bàn giùm em nha"

Duy tiến lại để tài liệu lên bàn , lúc này Dương cũng vừa xong công việc thì đứng lên, do chưa ăn gì lại còn làm việc trễ cậu liền ngã

Duy đứng cạnh đó liền đỡ cậu ngã vào lòng mình " Dương, em sao vậy " Dương liền lấy lại thăng bằng đứng thẳng lên

" Em không sao" Duy nghe vậy liền gật đầu đi ra ngoài, thì gặp Ninh đứng ngay cửa, trong phòng làm việc của Ninh sẽ có một phòng nhỏ là phòng làm việc của cậu , nhưng cửa là cửa kình nhìn vào là thấy bên trong

" Chủ tịch" Duy gật đầu rồi đi vội

" Về " anh bước vào phòng cậu

" Đợi em tí , sẵn coi luôn..." Em đang sắp xếp lại đống tài liệu

" Anh nói về " giọng anh lạnh lùng, rồi đi ra ngoài lấy đồ

Cậu thấy vậy liền lấy vội đồ ra về , thấy anh là lạ cậu cũng im luôn, ngồi trên xe mà không ai nói một lời với nhau

Vừa vào nhà anh đã đi thẳng lên phòng, trước cửa phòng anh quay lại nhìn người đằng sau " em không có gì để nói với anh sao"

" Nói gì " cậu vẫn không hạ mình

" Hôm nay anh không ăn cơm"

Rầm
Anh đi vào phòng đóng cửa luôn, cậu tưởng anh lại giận vu vơ gì đó , nên đi vào phòng mình tắm rửa, định đi nấu ăn mà cậu làm biếng quá nên thôi, anh đã không ăn thì nấu làm gì

Thế là em ngủ luôn, mặc người kia, do cậu nghĩ anh giận vu vơ, mai được nghỉ em sẽ dỗ anh bằng những món ăn vậy

Sáng hôm sau em dậy sớm, đi xuống nhà nấu một bữa sáng thịnh soạn , rồi lên phòng kêu anh

" Ninh ơi" cậu bước vào phòng trống không chả có ai, cậu liền gọi anh

" Alo ai đấy" một giọng nữ vang lên

" Tôi mới nên hỏi cô là ai, Ninh đâu"

" À anh ấy đang ngủ , đêm qua hai chúng tôi chơi với nhau nên chắc anh ấy còn rất mệt" cô ta nói giọng giễu cợt

Tít tít tít

Cậu tắt máy , ngồi thụp xuống đất bật khóc , lại gì nữa rồi bao nhiêu năm xa nhau chỉ mới hạnh phúc mà lại vậy rồi, anh sao lại vậy chứ, cậu đã làm gì sai mà đối xử với cậu như vậy , cậu sợ anh mệt, công việc luôn giành để anh nghỉ ngơi, luôn nấu ăn cho anh dù nhà có giúp việc vì biết anh không thích đồ người khác nấu , còn nhiều thứ hơn nữa cơ.....

Thanh Xuân đã bỏ lỡ nhau, vậy mà khi được bên nhau chính anh lại đạp đổ nó , chính anh hứa sẽ không phạm sai lầm nữa, sẽ thương yêu cậu , hứa đủ thứ vậy mà....

Hiện tại cậu như người mất hồn ngồi trên sofa, nước mắt rơi không kìm được , cũng không biết vì sao nữa, hay là kết thúc, vốn dĩ tính trăng hoa của anh không thay đổi , lần 1 đã hối hận rất nhiều vậy mà lại có lần 2 , à mà lần này anh còn ngủ với cô ta cơ mà

Gặp nhau là duyên bên nhau là nợ, chính em cũng nghĩ mình thật may mắn, vì đã gặp anh và được bên anh, vậy mà chính anh là người tự tay cắt đi duyên nợ của chúng ta, vậy là do em ngu, khi nuôi hi vọng quá nhiều

"Kết thúc thôi, em mệt rồi, dừng lại vậy là được rồi"

Hết chap này

Nay chắc do cảm xúc mình không ổn định , có thể nói tâm lý mình đang rất bất ổn , nên mình viết nó hơi kì , thông cảm cho nhau nhá , nào mình ổn sẽ tiếp tục ra chap, một ngày mà mình trải qua đủ thứ, thất vọng đủ ln

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro