khóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như lúc trước khi biết anh có người khác , em sẽ làm cho cả ba cùng đau khổ, để làm gì , vì em yêu anh và em không muốn anh với người đó hạnh phúc đâu

Nhưng hiện tại khi đã trưởng thành, khi đủ chính chắn, khi có thể tự quyết định cho cuộc sống của mình , và có thể hiểu được mọi thứ, càng làm quá thì anh sẽ rất đau khổ, và em không muốn người mình thương đau khổ, và em sẽ buông tay, buông bỏ tất cả , chấp nhận mọi thứ, và chúc anh hạnh phúc vậy
______________________________________

Tít tít tít

Tiếng mở khoá cửa

Ninh đi vào nhà , đầu óc choáng váng, giờ anh không biết làm sao cả , anh cảm thấy rất có lỗi , anh cũng không hiểu vì sao khi tỉnh dậy người nằm bên cạnh lại là một cô gái lạ , anh thật sự không nhớ được gì

Dương từ trên lầu đi xuống cầm cái vali lớn, cậu thấy anh nhưng làm ngơ, cậu muốn mọi chuyện kết thúc một cách êm đềm nhất có thể

Anh nắm tay cậu lại " em đi đâu vậy" cậu vùng tay ra nhìn anh, cố kiềm lại vậy mà nước mắt cứ rơi mãi

" Buông ra đi, né sang một bên giùm " cậu nhìn anh mắt đỏ ngầu, nước mắt vẫn tuông

" Em, sao vậy " anh vẫn không buông tay

" Anh đi hỏi cô gái hôm qua chơi vui vẻ với anh đấy " cậu cười khẩy , lau nước mắt, bật chế độ đanh đá , ông đây đéo nhịn nữa

" S...sao em biết" lúc này anh lại nghĩ tới chuyện hồi cấp ba, lúc đó cậu đã bỏ anh đi ngần ấy năm rồi , giờ mà cậu đi nữa anh sẽ chết mất " không hôm qua anh đi uống rượu, không biết sao khi tỉnh thì lại nằm kế cô ta, em , anh thật sự không biết " anh quỳ xuống trước mặt cậu , tay vẫn nắm tay cậu

" Cô ta nói tôi hôm qua cả 2 chơi rất vui, vậy từ giờ anh không cần ra ngoài vui vẻ nữa , có thể đem bao nhiêu cô về nhà cũng được " đau thì cả hai cùng đau, thương thì rất nhiều, nhưng là do ai mọi chuyện lại như vậy chứ ( do nhỏ kia chắc ln 🙄)

" Anh xin em đừng bỏ anh nữa được không, cho anh thời gian, anh sẽ tìm ra lý do được chứ, anh xin em đừng đi mà " anh vừa nói vừa khóc , thật sự anh rất sợ cậu bỏ anh thêm một lần nữa, và có lẽ lần này sẽ không thể về bên nhau nữa

Cậu vùng tay ra " được tôi cho anh ba ngày làm rõ chuyện này, trong ba ngày này đừng tới tìm tôi " nếu là cậu của thời niên thiếu sẽ không để mọi chuyện êm xuôi vậy , mà sẽ làm ầm cả lên, nhưng hiện tại khi thấy anh khóc cậu lại do dự, cho anh một cơ hội vậy

Rồi cậu đi thẳng ra cửa lái xe về nhà ba mẹ, có khác gì giận chồng về nhà mẹ đẻ không chứ, ba mẹ hỏi gì cậu cũng bảo không có gì chỉ là muốn về chơi với ba mẹ

Còn anh thì lại đi đến quán bar ngày hôm qua.....

Hết chap này

Ổn hơn ồi , cũng không biết là bản thân mình thật sự có ổn không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro