1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh thoải mái quá đi ưa~~~
Cuối cùng cũng về tới hàn *hít vào một hơi đầy * wahh đúng là không khí của Hàn Quốc rồi nhớ quá đi Korea I very miss you"

Sau một chuyến bay dài từ Đức về Jihoon đang vặn vẻo người để cho cơ thể thoải mái khi ngồi trên ghế máy bay quá lâu.

*Bép*

Bị ai đó tác động vật lý từ phí sau Jihoon câu mày quay sang định mắn lại ai vô duyên mà đi đánh mình như thế thì

" Yahh Jihoon cậu về gắp như vậy chả thèm nói cho tớ biết trước để chuẩn bị đàng hoàn để đón cậu chớ nhìn xem nè còn chưa kịp tắm luôn"

Jihoon vừa ôm bả vai vừa bị tác động vật lý lúc nãy vừa cười khổ nghe bạn thân mình càm ràm.

"Thôi mà Wonwoo nếu mình nói trước thì đâu còn gì bất ngờ hì hì"

"lại đây cho tớ ôm một cái nào"

Jihoon nhắm mắt dang tay ra định đón lấy cái ôm từ bạn thân mik thì *hụt* Wonwoo liền né cái ôm mà chụp lấy vali của Jihoon mà đẩy đi cùng với nủ cười /dù càm ràm bạn zị thôi chứ bạn về vui muốn chớt/

Jihoon chạy theo phí sau thì không ngừng la hét "có người cướp vali của tôi"

Cả hai cùng lên xe của Wonwoo chạy về nhà. Trên đường về Jihoon thò đàu ra ngoài cửa xổ xe để hóng gió thì bỗng nhiên cửa kính xe đảy lên.

" yahhh bạn hiền không thấy tớ đang hóng gió hả sao mà kéo cửa kính lên rồi * hớc"

" Mày biết là làm dậy rất nguy hiểm không, tao đang bảo vệ m rồi mà còn nói vậy"

Nghe bạn thân yêu mình nói vậy Jihoon cũng không nói gì nhiều mà tựa đầu vào cửa xổ ngấm cảnh. / chà cảnh vật thây đổi cũng nhiều thật /

" Quán ăn gà rán thông gia mới mở hả won nhìn là không thấy ngon rồi, quán mỳ, tok, đồ nướng..."

Vừa ngắm vưad đọc tên các cửa hàng bên ven đường nhìn vậy Wonwoo đang lái xe cũng bất lực với cậu bạn mình.

" Ừm cậu đi cũng tầm 6 năm luôn còn gì trong lúc cậu đi mọc lên rất nhiều hàng quá ăn luôn, nhiều cậu đọc toàn tên quán ăn như zị chắc cũng đói rồi ha" nói xong quay sang nhìn bạn mình thì thấy Jihoon bĩu môi gật đầu nhìn lại.

" Vậy đi ăn đi "

Nghe Wonwoo nói vậy cậu liền à lên rồi " à thì ra là tớ đang đói à"

" chà nhiều quán quá"

" Đừng tham lam nữa chọn một quán thôi hayyyyyy"

Jihoon không nói gì cả hai chỉ nhìn nhau rồi gật đầu " let's goooooo"

Hiện giờ thì cả hai đang ngồi ở trong quá tokbokki. " Gì ơi cho con một phần tok cay, một phần dồi và một chai soju"

"Chà cái quán vẫn như xưa ha nó chả thay đổi gì"

" tụi mình vẫn ăn ở đây khi trốn học còn gì hahaha"

Chờ tầm 5 phút thì đồ ăn được bưng ra. Nhìn thức ăn được bưng ra cậu không khỏi phấn khích vì lâu lắm rồi cậu mới được ăn đồ ăn của quê hương mình

" Woahhh không thể chờ đợi thêm nữa mình ăn đây" cậu lấy đôi đũa gấp một miếng lớn tok mỏ vào miệng
" ngon nhức nách" Wonwoo cũng ăn rối thốt lên

Vừa mới nhai được một ít thì Jihoon liền bị vị cây của tok làm cho sặc.

" Nước nước Wonwoo nước." liền cầm lấy cóc nước Wonwoo đưa uống một mạch hết một ly.

" Thôi xong rồi Won à có lẽ tao không thể ăn cay được nữa rồi"

"Chắc là máu của mày bị phai màu rồi"

"....."

" cậu đánh mất bản sắc người Hàn rồi"

Wonwoo chỉ biết lắc đầu nhìn bạn mình. Đang tính hỏi gì thì cậu liền bị Jihoon la lớn lên rồi kêu cậu cuối xuống. Thắc mắt cậu liền hỏi Jihoon mà không quên cũng cuối xuống theo bạn mình.

" Có chuyện gì vậy jihoon sao mình phải cuối xuống" nhìn thấy jihoon cứ đưa tay làm dấu im lặng cùng với vẻ mặt sợ bị phát hiện cậu mới ngó lên coi Thì thấy thằng nhóc Chan đang mua toebokki.

" là Lee Chan mà sao cậu phải trốn em cậu" trả lời câu hỏi của cậu Jihoon vẫn lắc đầu rồi ra dấu kêu cậu im lặng. Wonwoo lắc đầu ngán ngẩm bạn mình không biết cậu bị sao nữa.

Bên của chan sau khi chạy tới quán mua tobokki trong lúc đợi cô chủ gói thức ăn cậu có ngó xem quán thì quay sang thấy hai vị khách tự nhiên cuối đầu dưới gầm bàn. Cậu nghĩ thầm <họ bị gì không ta, chả lẽ họ bị đâu bụng > khó hiểu nhìn họ cậu định tiến tới hỏi han hai vị khách kỳ lạ này thì cô chủ quán kêu cậu lấy đồ ăn bỏ qua hai vị khách đó cậu đứng dậy lấy đồ xong trả tiền chạy ra ngoài. Thì gặp ngay quản lý thể hình của mình.

" Á à cậu dám trốn tôi đi ăn toboki á" vừa nhéo tai của Chan ông hâm dọa cậu mở túi ra

" Để xem nào toek 500kcal, dồi gạo nếp, rong biển, mực chiên tổng cộng là 1,350kcal"

" Anh thuộc luôn cả máy cái này sao" lee Chan nghe anh quản lý mình nói zị thì há hóc miệng ra vì bất ngờ.

" Giờ cậu nghe rõ đây, đây là bài tập của hôm nay. Hít xà 100 cái, hít đất 100 cái, lunge và burpee mỗi bài 100 cái và kết thúc với 500 squat Rõ chưa"

"Ủa anh em còn chưa ăn nữa mà"

"cậu đã ăn cái này trong tư tưởng rồi" vừa nói anh quản lý chỉ tay vào ngực cậu

" Nghe này cậu sắp thi chứng chỉ huấn luyên viên rồi còn đi thi nữa. chỉ cần mang suy nghĩ ăn máy thứ này thì sẽ vỡ hết cậu biết không. Giờ thì bắt đầu chạy đến phòng tập rồi tập đi nhanh lên .....NHANH LÊN"

Quá là ấm ức đi cậu không thể chấp nhận được thế là cậu vừa hkhóc vừa chạy đến phòng tập.

Còn lại huấn luyện viên đứng đó ông lấy một miếng đồ chiên của cậu rồi nếm thử, xong ông còn quay ra cô chủ quán tấm tắt khen ngon.

Quay lại bên phí của Jihoon cậu sau khi thấy em cậu rời đi cậu mới nhẹ nhõm mà ngước đầu dậy.

" Nè Jihoon sao cậu lại trốn em cậu zị. Đừng có nói là cậu cũng chưa nói cho gia đình cậu biết nha" sau khi ngước đàu dậy cầu liền hỏi Jihoon.

Jihoon nghe zậy cũng chị biết gặt đầu rồi cười gượng nói

" hì hì nếu tớ nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa đúng không. Chuyển là tớ định tạo bất ngờ cho ba mẹ tớ ấy mà hahaha"

" Vậy là cậu cũng chưa nói cho Soonyoung luôn hả"

Nghe Wonwoo nhắc tới tên Soonyoung cậu hơi khựng lại.

" Trời cần gì gọi báo nó"

Wonwoo cũng không nói gì chỉ nhìn Jihoon rồi nở một nủ cười ẩn ý.

Bây giờ cả hai đang đi trên đường về nhà của Jihoon trên tay còn cầm theo bong bóng còn theo kính râm hiên ngang tiến về phí trước. đang đi thì Jihoon quay sang hỏi bạn mình:

" Ủ Won cầm thêm máy cái bóng bay này làm gì" đi nửa đường cậu mới hỏi bạn mình mua bóng bay để làm gì.

" Thì làm bất ngờ cho ba mẹ cậu chứ sao cậu nói là tạo bất ngờ mà, giờ này thì chắc dì đi leo nuối chưa về nên tranh thủ thôi đi nào."

Nghe tới đâu cậu lại nở một nủ cười gượng trên môi mình mà trong lòng khóc thành một dòng sông rồi.

" Này Won"

" Hả" ring ring đang trả lời thì chuôn điện thoại cậu reo lên

" lát m ở lại với tao nha won lát là có khi tao....."

" Dạ em sẽ tới ngay đây..."

"... Mày đi đâu hả Won.....?"

"Ê Hoon tao có việc gắp rồi mày tự trang trí đi nha..." vừa nói cậu vừa dúi hết phần bóng bay vào tay của Jihoon.

Lúc này Jihoon bối rối tìm cách để níu Wonwoo lại

" Êy Won à mày đi là tao sễ chết đó có khi là gãy chân, mất tay, xỏ não đó... huhuhu." Cậu vừa nói vừa khóc ôm chân của Wonwoo.

" Có gì cậu gọi cho 119 nha tao đi đây"

Wonwoo bỏ Jihoon ngồi dưới đất rồi bỏ đi. Jihoon chỉ còn biết khóc trong lòng rồi đứng dậy phủi phủi buồn bã kéo vali đi tiếp.

'hic hic'

Đang trên đường đi về thì cậu nhìn thấy một nơi quen thuộc.

" Nơi này trước đây chẳng phải nhà tắm công cộng sao." Vừa nói cậu vừa nhớ lại ký ức hồi nhỏ ở nơi này.

"oa oa mẹ ơi con không tắm ở đây đâu" cậu la hét muốn dứt tay khỏi tay mẹ cậu

" con nhìn lại con xem có giống con người không" nhìn con mình với mái tóc bù xù gương mặt lắm lem mẹ của Jihoon bất lực lên tiếng.

" Con mẹ chứ con ai' nghe mẹ mình nói vậy cậu liền hét lớn

Lúc này không chỉ có cậu cũng bị mẹ lôi vào nhà tắm chung lúc đó cũng có bạn hàng xóm cậu.

Nhớ lại khoảng thời gian đó cậu không khỏi rùng mình.

Đang đấm chìm trong suy nghĩ của mình cậu mất ngờ bị tiếng gọi ai đó gọi quay lại thì cậu hơi bất ngờ.

" Lee Jihoon" Soonyoung bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ở đây không phải giờ cậu đang ở Đức hay sao.

"Kwon Soonyoung"

Hướng mắt về phía tiếng gọi. Khi hai ánh mắt chạm nhau thời gian lúc đó như ngừng trôi vậy.

______end 1 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon