2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nè sao, cậu ở đây vậy?"

Bầu không khí bị phá vỡ khi Soonyoung cất tiếng hỏi

Bất ngờ bởi câu hỏi của Soonyoung cậu liền đáp lại với thái độ không thể nào nghiêm túc hơn

" Tôi mới phải là người hỏi câu đó á "

"..."

" Cậu...cậu là sao đây"Jihoon vên mặt hỏi hắn

" Cậu không cần biết, nhất cái chân cậu ra khỏi đất người ta đi" vừa nói hắn vừa tiếng tới gần cậu.

Jihoon liền phì cười và không tin những gì mik nghe từ Soonyoung nói.

" Hahaha buồn cười hết sức. Bộ đây là đất nhà cậu à haha....ha...ha...ha?."

Vừa nói nụ cười của cậu nhỏ dần khi nhìn thấy cái gương mặt đầy tự tin vên váo kia của hắn.

"Vậy....đây là đất nhà cậu thiệt hả"

" Biết rồi thì mau nhấc cái nhân lên rồi lượn đi". Soo young bầy ra bộ mặt khó chịu vừa đá chân cậu

Nhấc cái chân ra khỏi đó cậu liền khó chịu nhìn hắn rồi quay mặt rời đi ai ngờ, người tính không bằng trời tính cậu liền bắt gặp mẹ cậu và bạn mẹ cậu đi Leo núi về.
Tính chuồng bằng đường khác nhưng khi quay đầu lại nhìn thì thấy ba ở hướng đường đó. Thế là cậu cứ xoay đi xoay lại thấy không có đường lui nên cậu đành chui vào cái thùng đằng sau Soonyoung mà trốn vào đó.

Thấy hành động khó hiểu của cậu bạn hàng xóm hắn tính nhấc cái thùng lên hỏi thì bị Jihoon ngăn lại.

" Êy thằng điên kia làm gì vậy mau lượn đi coi trốn trong đây làm gì, ra đây nhanh lên."

" Nè nè cứu tôi lần này đi năn nỉ đó "

" Cứu ???".

"Ái chà Soonyoung nhà mình đây nè sao con về mà còn không nói gì cho cô hết vây.?" Mẹ Jihoon khi thấy Soonyoung đứng đó liền hớn hở chạy hỏi thăm hắn.

" Dạ con chào cô. Cô khoẻ không ạ"

"Trời ơi cô khoẻ như trâu đây này. Máy món ăn kèm cô làm đưa cho con con ăn hết chưa đấy, cô sẽ đến kiểm tra đó nha. Thằng nhóc này dạo này bận nhiều việc lắm hay sao mà trong gầy đi thế?"

"Dạ dạo này đúng là rất bận a, việc  chuyển đổi xây dựng công ty mới nên  là con rất bận? Tiếp nhận máy câu hỏi của mẹ Jihoon hắn chỉ biết cười  rồi trả lời lại.

" Nè Soonyoung con sao con về nhà mà ko nói mẹ để mẹ còn chuận bị cơm nước cho con" Mẹ của Soonyoung im lặng nhìn bạn của mình nói chuyện với con trai mình không khác gì hai mẹ con trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nên bà lên tiếng hỏi han Soonyoung.

Soonyoung nhận được câu hỏi của mẹ hơi ngượng ngùng ôm bà rồi trả lời.

"Dạ con có việc gấp nên con mới về ạ"

Hai mẹ con hơi gượng gạo mà nhìn nhau không biết nói gì thì nghe thấy tiếng mẹ Jihoon.

"Woahh Soonyoung à đây là công ty của con đấy ư chà đứng nãy giờ mà cô không nhìn thấy luôn, dạo này thành công quá aigoo cháu giỏi hết phần người ta rồi."

" À đúng rồi ngày mốt là con khai trương công ty đúng không Soonyoung " nghe đến mẹ Jihoon nhắc đến công ty con mình bà liền nhớ ra hỏi Soonyoung.

"À dạ."

"Aigoo vali của ai mà để ở giữa đường dị nè." Bố của Jihoon thắc mắt khi nhìn thấy có cái vali để giữa đường.

"Soonyoung vali của cháu hả?"

"Dạ không" Soonyoung bất ngờ nhìn về phí vali mà bật cười thầm trong lòng. Xong hắn trả lời lại ba Jihoon với gương mặt rất chi là tỉnh mà ở phía nào đó như đang ở trên đóng lửa.

Nghe nhắc đến vali, Jihoon đang trốn trong thùng sốp cạnh Soonyoung không khỏi lo sợ. Cậu liền gõ vào thành thùng ra hiệu cho Soonyoung.

"Cứu đi cứu đi"

"Dạ nhìn kỹ lại....thì.. đúng là vali của cháu rồi ạ hêhê hê"

Bị Jihoon chọt chọt vào chân rồi nghe tiếng cậu kêu cứu hắn liền tiếng đến nhận cái vali là của mình.

"À vậy hả nè của cháu nè, lần sau nhớ để đồ cẩn thận nha sao mà để giữ đường vậy được nhớ nghe chưa. Đây vali con nè."

" Vậy nha Soonyoung cô về đây nhớ làm việc gì cũng nhớ nghỉ ngơi nha"
Mẹ Jihoon sau khi nán lại nói chuyện với Soonyoung vài phút thì cũng chào hỏi cậu về nhà. Một lát sau thì mẹ cậu cũng theo mẹ Jihoon về luôn.

Nghe tiếng bước chân nhỏ dần cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đỉnh là bỏ cái thùng ra đứng lên thì cậu bị một lực đè cái thùng lại.

"Yahh bỏ ra coi cái mắt hí này!!"

" Giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi đã sao cậu lại ở đây?" Cậu vừa nói cậu vừa dùng tay đè cái thùng lại không cho Jihoon ra

"Giờ này là giờ cậu hỏi tôi câu hỏi đó à bỏ ra coi mắt hí yahhhh!"

Hết cách cậu dùng chân đá vào mép thùng làm cái thùng bị rách ra rồi chui ra ngoài.

"Woahh cậu đúng là đứa điên nhất tôi từng gặp luôn đó!" Bất ngờ về hành động của cậu khiến hắn không khỏi bất ngờ mà thốt lên.

Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo rồi nở một nủ cuời tươi lên tiếng

" Vậy đây công ty cậu thiệt hả..vậy...cậu cứu tôi luôn nốt này nha cho tôi dùng ké nhà vệ sinh đi ha cứu thì cứu cho trót nha" nói xong câu liền luồng qua người của Soonyoung rồi chạy vào công ty của Soonyoung.

Nhìn cậu dậy hắn chỉ biết lắc đầu rồi kéo theo vali cậu đi theo.

"Cậu đi thẳng rồi vẻo trái nhà vệ sinh ở đó dùng nhanh rồi lượn đi dùm cái đi."

"Woahh nhìn cậu zị mà lập công ty đẹp quá ha trái với chủ của nó không như cậu nhìn phát ớn" cậu tham quan công ty của Soonyoung một vòng rồi phán xét.

" Được cái phát tài là được......nè nè bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi cái đó coi!" đang trả lời lại  thì thấy tay của Jihoon đụng chạm lưng tung vào máy món tráng trí của hắn nên hắn không khỏi lo lắng.

Thấy hắn zị Jihoon cứ nhờn lại với Soonyoung dùng tay chà chà thêm máy cái nữa.

" Nè cậu biết không cậu bây giờ rất khó ưa đó. Ngày xưa ít ra cậu còn dễ cưng"

" Còn cậu từ xưa đã không dễ cưng rồi" nghe cậu nói zị Soonyoung liền bật cười rồi trả lời lại.

Nghe đến câu Jihoon liền đổi thái độ rồi nói.

"Hahh cái tên này, được nước lấn tới" vừa nói dứt câu cậu liền dơ nấm đấm tiến về Soonyoung.

" Đó đó thấy chưa cái tay vẫn nhanh hơn cái miệng mà" vừa nói hắn vừa lùi xuống để né đi cái nấm đấm của cậu rồi bình thản nói.

" Chà không ngờ lại có người đi cứu vớt loài tính tình chưa tiến hoá như cậu. Yàhhh phải kêu người treo bằng mới được".

"Cậu nói cái j tên k..."

" Sáng nay mẹ cậu đã phát thiệp mời. Cô còn bảo sẽ mua vé máy bay chở tôi nhưng chắc tôi không đi được rồi" nói tới đây tone giọng của hắn dần trầm xuống.

"Chúc mừng đám cưới"

Jihoon chưa kịp mắn lại thì bị hắn cắt ngang lời nghe hắn nói vậy cậu liền lo lắng và bối rối rồi trả lời lại Soonyoung.

"Cảm ơn cậu" *gượng nói*

" Mà này phòng cậu ở đâu vậy" sau khi trả lời xong cậu liền nhanh chóng đổi chủ đề khác.

" Chưa chịu đi à tên lùn"

Quay sang nhìn Soonyoung xong cậu nở nụ cười rồi:

"Bên kia à" nói xong Jihoon liền chạy lên lầu bỏ lại Soonyoung ở dưới.

"Làm ơn biến dùm đi mà!" Soonyoung quá mệt mỏi với cậu bạn của mình rồi." À aa đi dùm tôi đi mà cậu lên đó làm gì yahhhhh!!"

"Thiệt cái tình, này ra đ...i....."

"Chà rộng thẳng cánh cò bay luôn" Jihoon bất ngờ khi nhìn thấy căn phòng làm việc của Soonyoung.

"Rồi ngắm xong rồi đó giờ thì về nhà đi."

Mặc kệ Soonyoung nói cậu cứ đi vòng quanh mà thậm quan căn phòng

"Ùuu trần nhà làm công phu phết nhỉ" khi ngước lên nhìn trần nhà cậu ấn tượng khi thấy có cửa kính có thể nhìn ra được bầu trời được gắn vào đó.

Thấy jihoon phát hiện ra được điểm đặc biệt của căn phòng làm việc của mình cậu cũng ngước nhìn lên rồi trả lời lại jihoon.

" Tưởng mắt cậu chỉ để trang trí thôi chứ. Tôi thầm khảo cấu trúc trần mộ bích hoạ thời Goguryoe đấy."

"Ý cậu là mộ Song Doanh, mộ Vũ Dũng này nọ à?" Cậu khó hiểu hỏi lại Soonyoung.

"Ò đúng rồi"

"...."

" Mỗi góc là các hình tam giác đặc trưng thời kì đó nó chứa đựng nguyên lý "bầu trời hình tròn, còn mặt đất hình vuông"  Soonyoung nhiệt tình giải thích cho Jihoon hiệu khi thấy vẻ mặt ngơ ra của cậu.

"Nói cách khác thì...cậu biến căn phòng mình thành một cái một *tặt lưỡi* biến thái hết sức."

Nghe Soonyoung giải thích xong cậu liền nhận ra rồi trả lời hắn với vê mặt khinh bỉ.

"Cái gì....! Bi..ế..n.....th....á..i...á?" Hắn bất lực thở dài không muốn đôi co với cậu làm chi. " Thôi bỏ đi với cái đầu cậu làm sao hiểu được việc lấy cảm hứng từ truyền thống chứ. Và ý đồ cao siêu muốn tái hiện lại trị thức của tổ tiên.....".

Không muốn nghe Soonyoung lãi nhãi nữa cậu liền đứng dậy bỏ đi. Đi được nửa đường thì cậu vấp phải dây điện rồi ngã nhào về phía trước, tay cậu thì bám vào cái kệ trước mặt, không ngờ cái kệ bị lực tác động mà bị nghiên sắp ngã theo cậu luôn. May mà Soonyoung chân dài chạy nhanh đỡ lấy kể và che được cậu khỏi bị vật nặng trên kệ rớt xuống. Vậy nên người bị vật đó rơi xuống lưng là Soonyoung.

Ngước đầu lên khi thấy Soonyoung đỡ cái kể giúp mình cậu liền nhanh chống bò ra rồi ngồi sáng một bên.

Còn phía Soonyoung vì bị vật nặng rơi xuống phần lưng nên hiện giờ mặt mày nhăn nhó khó chịu mà càm ràm cậu.

"Ổn cả chứ" Jihoon ngồi dưới đất nhìn hắn hỏi han.

"Ahh..cậu nhìn tôi thế này là ổn dữ chưa?" Sau khi đẩy cái kể lại vị trí cũ cậu tựa đầu lên thành kể rồi rên rỉ vì quá đau." Vậy mà cậu chỉ biết cứu thân mình"

"Tôi có tình yêu mãnh liệt với cuộc sống lắm" cậu vừa đứng lên vừa nói. Nói xong để lại một nụ cười ở cuối câu. Làm Soonyoung chỉ biết bất lực nhìn mà không thể nói lời nào.

" Mà cái gì rơi ra vậy?" Nói xong cậu tiếng lại cái vật vừa rơi ra rồi lụm lên.
"Woahh nặng quá zị như cục sắt luôn á!"

"Chứ....cậu nghĩ....nó là cục.... bông gòn à? Haahhh" Cơn đâu truyền từ lưng khiến cậu nói không thành lời.

"Đâu lắm hả?" Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó đó của hắn cậu mới tiếng tới hỏi thăm. " Để tôi xem nào". Vừa nói cậu vừa tiếng tới để kéo áo Soonyoung lên xem vết thương.

"Nè nè cậu tính làm gì vậy "

"Thế cậu có mât sau lưng không? Giờ quay qua để tôi coi" Jihoon dùng lực lật hắn ép vô tường lại rồi kéo áo hắn lên coi vết thương.

"Haizzz biết thế nào cũng vậy cứ dính tới cậu là chẳng ngày nào tứ chi lành lặn."

Chắn nghe Soonyoung càm ràm cậu liền đánh một cái vào lưng hắn." Bớt cái miệng lại đi, yên để xem nào". Cú đánh làm cậu lá ó mà im lặng không dám nói cưa thế đứng yên cho Jihoon coi.

"Này không sao cả, không chết đâu nhưng nó chỉ bầm...." Kéo áo hắn lên coi thì cậu thấy có một vết bầm đỏ và điều khiến cậu để ya là một vết sẹo nhỏ trên lưng hắn khiến cậu nhớ đến.

__________
(Hồi tưởng khi Jihoon và Soonyoung còn nhỏ)

"Này cậu vừa nói gì đấy hả ? Nói lại xem nào!".

Jihoon đang dằn có với đám trẻ trong xóm khi máy đứa này bắt nạt Soonyoung. Thấy vậy Soonyoung chạy lại vào căn ngân thì Jihoon lại vô ý đẩy cậu ra khiến cho hắn văng vào đinh sắt nhô ra ở hàng rào mà bị thương.

__________________

" Vết sẹo này vẫn còn nhỉ" thấy cái sẹo làm cậu nhớ lại chuyện hồI nhỏ mà tone giọng nói nhỏ dần. Ánh mắt mang nhiều nét buồn.

" Cậu không nghe tôi nói gì à? Cả người tôi đầy dấu vết từ những chiến trận mà cậu gây ra không đó". Vừa nói hắn vừa quay ra đối mặt với cậu.

"Phóng đại quá rồi đấy" nghe hắn nói vậy cũng không chấp nhận được nên nói nhỏ đủ chỉ mình nghe. Mà cũng đúng vài phần mà.

" Tôi không mông cậu xin lỗi đâu. Chỉ xin cậu làm ơn đi dùm tôi là được".

"Này tôi cũng chẵn muốn dính lấy cậu trong lần đầu về nước đâu". Nghe hắn nói vậy cậu lình bất bình mà cãi lại
"Chỉ tại kế hoạch của tôi có chút...."

"Này lee Jihoon, dù cậu có lamg gì tôi cũng không liên quan , không quan tâm."

"Vậy à?" Cậu có hơi hơi bối rối trả lời" tôi làm phiền đến cậu rồi. Xin lỗi nhé." Nói xong cậu liền quay đầu rời đi. Đi nữa chừng thì cậu bị níu lại bởi câu nói của Soonyoung.

"Nhưng tôi biết một điều, với tính cách của gì càng hoãn lại càng làm bất lợi cho cậu. Chuyện đáng ăn một đòn sẽ biến thành 10 đòn và chiến tranh lạnh sẽ từ 30 phút biến thành 24 tiếng đấy. Vậy nên đừng ở đây vò đầu bứt tóc mà màu về giải quyết hậu hoạ cậu đi".

Nghe Soonyoung nói mà khiến lòng  cậu cũng có hơi lo lắng.

"Woahh cậu biết rõ vậy, đúng là đáng ghé mà".

" Còn cậu sao cứ làm chuyện đáng đòn vậy? Rõ thảm hại ".

Cậu bật cười rồi tiếng gần đến hắn" không được rồi cho rôi đánh cậu một cái đi" nói xong cậu liền đánh một cái bốp vào lưng của Soonyoung thế là Soonyoung la hét lên vì đau đớn. Ôm lưng cuối xuống nhặt vật hồi nãy bị đánh rơi cậu lên tiếng mà khiến cho Jihoon phải mắt chữ a mồm chữ o mà đứng hình.

" Chà cái này có giá 17tr won thì phải?"

" Không phải 1,700 won hả?".

" Đích thân nhà thiết kế chọn cho tôi đấy. Nó mà hỏng thì bồi thường thế nào..."

Soonyoung chưa nói xong thì cậu liền lập tức dành lại mà coi nó có bị sức nẻ  miếng nào không xong lâu lại rồi để nó lại đúng chỗ cũ.

" Tôi sẽ nhẹ nhàng đặt nó lên đây, thấy không như chưa có gì xẩy ra với nó luôn".

"Kể mặt nó đi"

" Được rồi hoàn trả về hiện trạng còn sáng bóng hơn lúc nãy nữa ấy chứ".

Soonyoung chỉ biết bất lực nhìn bạn mình.

"Được rồi mau đi đi"

"Tuyệt vời xong xui"

"...."

"Nè Soonyoung.......


_____end______
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon