Chương I - Dương Thiên Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X

3h30' sáng:

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ ảo từ màn hình vi tính hắt lên khuôn mặt một cô gái trắng trẻo, với hai quầng thâm hiện rõ dưới mí mắt

- Oáp~, thôi cày nốt trận này rồi đi ngủ vậy!

Và đó cũng là nhân vật chính của chúng ta - Dương Thiên Nhi - cô gái 15 tuổi vô-cùng-khác-người.

Khi ở độ tuổi này, khi bắt đầu bước chân vào những năm quý giá cuối cùng của cuộc đời học sinh, người khác mong muốn và trân trọng những tháng ngày đó bao nhiêu, thì Thiên Nhi là càng chối bỏ và bất cần bấy nhiêu

Người ta đi học, còn cô, thì ở nhà.

Lí do rất đơn giản: Cô đã tự mình bước chân ra khỏi ngôi trường danh giá bao người mơ ước, để đổi lấy cuộc sống mà suốt ngày chỉ ru rú trong nhà.

Cái cuộc sống mà người ta thường gọi là ăn-bám.

Hàng xóm xung quanh cũng chả ai muốn lại gần nhà cô để bắt chuyện hay làm quen. Mà đúng ra là người ta không dám bén mảng tới, vì ngôi nhà lúc nào cũng âm u tĩnh lặng, chỉ có độc nhất căn phòng trên tầng 2 là có chút ánh sáng mờ mờ, còn lại thì luôn mang vẻ heo hút đến đáng sợ. Hơn hết, chắc chắn rằng chả ai muốn giao du với một thứ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, mỗi khi gặp chỉ thấy trùm áo kín mít, mắt lờ đờ, tóc xõa xõa, đi như một cái xác không hồn.

Cuộc sống không người quen, không bạn bè của Dương Thiên Nhi kéo dài gần 2 năm, nhưng cô tự thấy mình chẳng có cái cảm giác gọi là cô đơn bao giờ. Bên cạnh Thiên Nhi luôn có một người bạn đồng hành mọi lúc mọi nơi, xuất hiện bất kể khi nào cô muốn.

Ðó là Game.

Chính xác, Dương Thiên Nhi - một game thủ gạo cội trên đấu trường điện tử.

Thiên Nhi đã chìm đắm trong thế giới ảo kể từ lúc bỏ học, từ đó mọi công việc hằng ngày của cô, quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có game và game.

Mặc dù cô không ngồi trên ghế nhà trường và không được nhận kiến thức từ sách vở như những học sinh khác, nhưng buộc phải thừa nhận rằng, IQ của Dương Thiên Nhi quả thật vượt mức thần đồng. Bộ não thiên tài ấy dự đoán chính xác mọi chi tiết từng bước đi của đối phương, tính toán và né được những đường đạn hay những nhát kiếm có sức công phá mạnh của đối thủ, và chỉ né duy nhất 1 cm so với Skills của đối phương khi đánh cận chiến. Ngay cả những game cực khó nhằn, hại não, hoặc những game hay bị đối phương sử dụng hack, Thiên Nhi  đều chơi hết, không bỏ sót bất cứ trò nào, và điểm số luôn luôn là Top 1 mọi bảng xếp hạng.

Lối PK nguy hiểm, hổ báo, cộng với HP cao, sở hữư nhiều Skills mạnh và Item hiếm, cùng những trang bị thuộc hàng siêu khủng, nên chỉ trong vòng hai năm, Dương Thiên Nhi đã tạo nên một huyền thoại.

"Ẩn Danh" - đó chính là nickname luôn đứng Top 1 ở mọi bảng xếp hạng, xuất hiện ở mọi tựa game, từ hot nhất cho đến vô danh. Chính vì vậy, đã có không ít game thủ thách đấu solo với Ẩn Danh, nhằm đoạt lấy ngôi vị đầu bảng, nhưng tất cả đều thất bại thê thảm, đến nỗi còn có người bị lột sạch sẽ tất cả trang bị.

Nhìn vào những thành tích và tiếng vang mà Ẩn Danh đạt được, giới game trong và ngoài nước đặt cho cô một cái tên, đó là "Quái Vật Ẩn Danh"
____________________________________________________

10h45' sáng:

Khi cô gái nhỏ đang ngồi chém boss hăng say, thì đột nhiên ngoài cửa vang lên liên tục những tiếng chuông, điều này không khỏi khiến cô thắc mắc:

- Ding dong, ding dong.....

- Quái thật! Ai can đảm bấm chuông nhà mình vậy, chẳng lẽ hàng xóm mới đến làm quen?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Thiên Nhi đã vội dẹp bỏ ngay tắp lự. Hàng xóm mới đến, chắc chắn mấy bà tám lão luyện trong khu sẽ không bỏ qua cơ hội để mà PR, thêu dệt nên hàng tá câu chuyện rùng rợn về căn nhà của cô, rồi sẽ lại chẳng có ai dám lại gần đây cả.

Có lẽ, cũng là do cô sống hơi lập dị...

Cô đứng dậy sau khi đánh xong trận game, lấy áo trùm mũ che gần hết mặt, rồi mới ra mở cửa, và khi mở thì cũng chỉ hé ra đôi chút:

- Cho hỏi ai vậy?

- Dương Thiên Nhi !!!

Xoẹt!

Một dòng điện chạy dọc qua gáy, khiến cô bủn rủn toàn thân. Giọng nói này... đến chết cô cũng không dám quên.

Dương Thiên Nhi hoàn toàn đứng hình, cô không thể ngờ là người đó lại tìm ra cô sớm như vậy

- Dương Thiên Nhi !!!

Giọng nói lại vang lên một lần nữa, nhưng có phần gay gẳt hơn rất nhiều

- Ông... ông nội... Con...c-chào...ông....

Thiên Nhi sắc mặt trắng bệch, cố vẽ một nụ cười méo mó, nói ấp úng không ra hơi, trên trán đã túa ra mồ hôi lạnh

- Sao tao bấm đến rụng cái nút chuông mày mới ra mở cửa, hả? Bây giờ đứng tắm nắng nói chuyện hay là để ông già này vô nhà đây?

- Dĩ nhiên là vô nhà mà nội. N-Nội đưa hành lí đây con xách cho, nội v-vô đi

Người đàn ông khẽ hừ lạnh, vứt cả đống hành lí cho cô cháu gái rồi một mạch tiến thẳng vào nhà.

Sau khi bóng dáng ông nội đã khuất khỏi tầm mắt, cô mới dám trút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt giãn ra vài phần. Lần này cô tiêu thật rồi, ông nội đã đến tận đây và tìm ra cô, kèo này mà không bị nghe giáo huấn, hứng vài hình phạt khủng khiếp thì mới là lạ.

Hai năm trước, Dương Thiên Nhi tự ý bỏ học, trốn khỏi nhà đi biệt tích mà chẳng báo cho ai một lời nào. Ông nội cô hẳn là tức giận lắm rồi, nhìn mặt hằm hằm như vậy là đủ biết. Thiên Nhi khóc không thành tiếng, đứng im như phỗng ngoài cửa chắp tay cầu nguyện cho số phận của mình được bình yên, chỉ đến khi tiếng ông gọi một lần nữa mới giật mình chạy lật đật vào nhà.

Nội ơi, tha cho con đi mà !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro