Chương II - Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Giờ mày nói đi, sao năm đó mày bỏ nhà đi mà lại không nói với ai câu nào hả?

Bắt đầu rồi, tiết mục mở màn: tra hỏi

- Ông à, chuyện dài dòng lắm...

- Dài dòng là như thế nào, nói rõ ra xem? - Giọng ông không nóng không lạnh, nhàn nhạt đều đều nhưng đủ làm cô rét run

- Con nghĩ là ông đã biết lý do... Ông à, con thật sự không muốn nhắc đến nó một lần nào nữa. Chuyện của mẹ con, chuyện của quá khứ, con chỉ muốn quên hết để sống tiếp thôi. Con không muốn phải tiếp tục với phiền muộn đó nữa...

Ông cô không nói gì. Khi nghe tin cô bỏ nhà mất tích, thì ông cũng đã đoán ra được lí do, chỉ là ông không ngờ cô lại chọn cách này

- Thôi được rồi, sẽ không nhắc đến nữa. Vậy có tính quay về nhà không?

Thiên Nhi không nói một lời, tôn thờ chủ nghĩa im lặng là vàng. Cô rất rất không muốn về, không muốn quay lại cái nơi đã cướp đi người mẹ cô yêu nhất thế gian, lại càng không muốn chạm mặt người đã làm việc đó. Những năm qua cô chìm đắm trong thế giới ảo, cũng là muốn làm dịu bớt phần nào ngọn lửa thù hận đang bùng cháy dữ dội. Cô biết rằng dù mình có giết người đó để trả thù cho mẹ, thì người đã khuất vĩnh viễn không thể trở về, và điều đó sẽ chỉ biến cô thành kẻ sát nhân. Dĩ nhiên cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho kẻ đáng hận ắy, chỉ là cô không muốn để cho mình phải bẩn tay vì loại cặn bã của xã hội mà thôi.

Thấy cháu gái không mở miệng nói lời nào, ông thừa hiểu đáp án là "không"

- Thôi được rồi, bỏ qua mấy cái đó vậy. Giờ trả lời đi, mấy năm qua mày sống bằng cách nào?

- Thì con.... À, ừm, tự kiếm tiền chứ sao nữa ạ... - Cô vặn vẹo hai tay, chả biết phải đối đáp thế nào cho phải, vì cái vấn đề này thực sự đối với cô... rất khó nói...

- Tự kiếm tiền? Cái thứ con gái như mày á? Đừng nói là mày đi làm thêm nhé, tao không tin đâu. Mày nói đi cướp nhà ngân hàng lấy tiền tiêu may ra còn hợp lí.

- Nội à.... - Thiên Nhi dở khóc dớ cười, ông nội cô quả thật có khiếu h̀ài hước. Đúng là hiện tại cô không đi làm thêm để kiếm thu nhập, nhưng thời gian trước không có vốn kinh doanh cô cũng khổ cực lắm chứ bộ

- Bây giờ con kinh doanh qua mạng tại nhà để kiếm tiền, không có đi cướp nhà băng đâu ạ!

- Vậy mày kinh doanh cái gì? Chả lẽ buôn hàng lậu, thảo nào ở sang thế, căn hộ này một tháng chắc không rẻ đâu nhỉ?

Vừa nói, ông cô vừa ngó nghiêng căn nhà đánh giá. Công nhận là đối với một đứa trong tay có chút tiền ít ỏi, qua hai năm sống được trong căn nhà như thế này không phải là dạng vừa. Căn hộ này nằm trên tầng 16, không quá cao cũng không quá thấp, thuộc khu chung cư mới được xây, lại nằm trong vùng đẹp nhất của thành phố nên tiền thuê chắc chắn không rẻ. Nội thất trong nhà được bày trí khá vừa mắt, các vật dụng trong nhà cũng không có gì là quá khoa trương: 1 gian bếp chỉ đủ dụng cụ để nấu vài món đơn giản, phòng khách với sofa rẻ tiền, thêm một chiếc bàn kính, nhìn thì có vẻ mới, nhưng tinh mắt sẽ phát hiện chân bàn có kha khá vết nứt, nhìn sạch sẽ chắc là do cháu gái ông lau chùi hằng ngày. Đánh giá sơ bộ gian ngoài là như vậy, khá đơn sơ... À khoan đã, hình như ông đã bỏ sót cái gì đó...

- Nhi, cái gì ở góc kia? - Ông cô nói với vẻ sửng sốt.

- Ti vi và máy chơi game cầm tay ạ, ông chưa thấy bao giờ à?

- Mày không đùa chứ? Ti vi màn hình phẳng, cái này chắc cỡ những 50 inch, loại mới ra 3 tháng trước. Còn cái máy cầm tay này nữa, cũng hàng mới, chính hãng xách tay luôn. Chỗ này hơn 50 triệu là ít, Nhi, mày kiếm đâu ra tiền để mua chúng? Tao tưởng thuê được căn hộ này đã khó lắm rồi, mà sao mày còn sắm được cả đống này, rốt cuộc tài sản hiện tại mày có bao nhiêu? Làm cách nào mày kiếm được nhiều tiền vậy chứ?..v.v..

- Ông... từ từ, ông hỏi nhiều vậy làm sao con trả lời hết được... Chuyện con kiếm tiền như thế nào, con sẽ nói sau vì nó cũng dài dòng lắm. Hiện tại trong nhà ngoài ti vi và máy cầm tay ông thấy, trong phòng ngủ còn có một dàn máy tính nữa, giá rơi vào khoảng khoảng 50 triệu, tài khoản ngân hàng cũng còn dư dả rất nhiều, nói chung, con không cần làm gì trong vòng hơn 1 năm tới thì con vẫn còn tiền để sống. Ông thấy sao? Mồ hôi nước mắt của con đấy, con đã mất ngủ bao đêm để làm được thành quả như hôm nay, con không muốn phụ thuộc vào người khác nữa, cũng không muốn tiêu sài số tiền không phải do mình làm ra.

- Không hổ là cháu ta, coi bộ cái đầu đầy tính toán của mày không bị mai mọt đi đâu nhỉ? Nhưng sao trong thùng rác ngoài cửa toàn vỏ mì tôm và hộp cơm vậy? - Ông cô chỉ chỉ, hất cằm về phía thùng rác.

- Tại nấu bất tiện lắm, tiền điện, tiền nước đã tốn bỏ xừ, còn thêm tiền gạo nữa thì con sống sao. Hầu hết con toàn ăn đồ đóng hộp sẵn, hoặc là ra ngoài ăn, con không phải không biết nấu, chỉ là ngại thôi. - Thiên Nhi nhăn mặt kể khổ.

- Ăn uống thế này thảo nào nhìn mày như con ma đói. Không được ăn đồ linh tinh như thế nữa, từ mai tao mà còn thấy nó xuất hiện nữa thì đừng trách. Nghe kĩ đây, từ nay trở đi, tao sẽ ở đây cùng mày, nấu cho mày bữa sáng và bữa trưa, còn bữa tối không tự nấu thì nhịn, rõ chưa? - Ông cô nói lớn giọng, rất khí thế. Kèo này thảm thật rồi...

- Thôi được rồi ạ, con sẽ nghe ông. Không còn việc gì nữa thì con đi thu dọn phòng cho ông.

- Đứng lại, đã nói xong đâu mà đi. Nhi, mày đã bỏ dở học hành 2 năm rồi, chẳng lẽ mày muốn tương lai như thế này sao. Có thể bây giờ mày dư dả, nhưng sau này thì như nào, mày thực sự chưa từng nghĩ đến? Ông không muốn mày như vậy nữa, cho nên... - Ông nội ngừng lại một lúc, chính sự ngập ngừng này đang bóp chết Thiên Nhi.

- Ông đã đăng kí cho mày vào một trường cấp 3 ở đây, ông định nhờ quan hệ cho mày vào thẳng luôn, nhưng trường này khá danh tiếng, họ vẫn bắt buộc học sinh nhập học phải qua đánh giá đầu vào. Yên tâm là ông đã lấp đi việc mày bỏ học, chỉ có vài người quan trọng trong hội đồng nhà trường biết thôi. Ông tin với năng lực của mày, cộng với việc mày vẫn tìm hiểu kiến thức, thì vào trường đó dư sức. - Vừa nói, ông vừa chỉ vào tập sách lớp 10 ở kệ bàn bên dưới bàn kính.

Ông cô có khác, vẫn tinh tế và sắc bén như ngày nào. Cô đã nói là muốn tiếp tục sống mà không vướng bận với những gì trong quá khứ, nên có lẽ bức tường sợ hãi bấy lâu nay cũng đến lúc phá bỏ rồi. Trường học là nơi trước đây cô từng trải qua những ngày tháng bị bạn học khinh miệt và đố kị, kí ức về nơi đó chỉ toàn là sự giả dối và cô đơn. Thiên Nhi cũng đã từng nhủ rằng sẽ không bao giờ quay lại đó nữa, nhưng hôm nay ông đã đến, và cô cũng còn cả một tương lai dài, chỉ vì vài năm không tốt đẹp mà đánh rơi cả một cuộc đời, chả ai mong muốn cả. 

- Tiếp tục đi học sao? Được, con chấp nhận. Thực ra con đã định sẽ không thèm động vào sách vở rồi, con không học chăng nữa vẫn đủ điểm vào đó - Cô mỉm cười, nụ cười hiền dịu hiếm thấy trong mấy năm nay.

- Vậy ổn thỏa rồi. Thứ 2 tuần sau đến đó nhận đồng phục và làm bài kiểm tra.

- Con có một điều kiện: Con vẫn sẽ mặc đồng phục đến trường, nhưng sẽ mặc thêm một áo khoác trùm kín mặt nữa. Con không muốn lộ mặt, ông cứ lấy lí do là bị tai nạn gì gì đó nên gương mặt biến dạng, phải che giấu. - Thiên Nhi mặt hớn hở, cô sẽ đi học, nếu ông nội đồng ý điều kiện này.

- Kín mít như lúc ngoài cửa ban nãy á, mày thần kinh à? Thôi được rồi, nhưng mà nếu có bị kì thị thì tự mà lo liệu đấy. - Ông thừa biết tại sao cô lại yêu cầu dở hơi như vậy, cháu gái ông chưa bao giờ làm việc mà không có lí do.

- Tuân lệnh đại ca! - Thiên Nhi đứng thẳng lưng, giơ tay chào kiểu quân đội. Quả thật, lâu lắm rồi, cô mới có nhiều cảm xúc như ngày hôm nay. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro