-3- (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sgtu => cậu
Bạch dương=> hắn
Nv xuất hiện => anh ta , gã
Thiên yết => anh  :v
________________________________
  Thời gian trôi đi thật nhanh, tiếng nói chuyện rất nhiều người ồ ạt ở sân trường , bóng dáng cậu thiếu niên đang chạy thục mạng để trốn một người , lách qua đám đông một tiếng vọng của một cậu trai rỗng lên tên cậu :
  
- SONG TỬ ANH ĐỨNG LẠI CHO EM!! -

- ÔNG ĐÂY ÉO NGU!!- Cậu chạy bằng tốc độ điền kinh cố cắt đuôi đối phương .
      
     Sau màn chơi đuổi bắt cùng đứa em họ "yêu vấu " của mình , cậu chạy một mạch vào một căn phòng trống liền đóng cửa lại , cậu thở một hơi , ngồi bệt xuống đất cố hút ngụm không khí , để cho bản thân lấy lại chút lực .

-  Tiểu Tử , lâu rồi không gặp. -
  
   Cậu giật mình vô thức quay lại tìm kiếm nơi tiếng nói vọng ra, cậu trợn mắt to tròn miệng há hốc lắp bắp nói.

- A....B-Bảo... Bình ..-   Người đờn ông kia khẽ cười tiến lại gần cậu áp sát vào tay chống lên cửa không để đối phương trốn thoát.

-  Tiểu Tử ... Trốn thật kĩ nga... Vậy cưng bao giờ giả món nợ của cưng cho tôi vậy~? -  anh ta đưa tay lên nghịch vài cọc tóc của cậu , rồi từ từ cúi xuống định hôn cậu , cậu phát giác
đẩy mạnh anh ta ra, anh ta bị đẩy tâm tình có chút khó chịu , đứng lên định dạy tiểu tử này "một trận", nhưng cậu đã nhanh hơn hắn vài bước rời đi , anh ta ngờ nghệch cười khổ , lắc đầu phủi bụi rời đi hướng khác , vốn rĩ chỉ muốn chơi với tiểu tử này một chút , xem ra thỏ này cũng không đơn thuần a~ .
    Ở một hướng khác , cậu đi vừa thầm mắng , vừa cảm giác chút sợ hãi người vừa rồi a~ , sao tên đàn anh thần kinh nguy hiểm đó lại ở đấy chứ , mém nữa bị mất nụ hôn đầu lòng r ~ , cậu thở dài , mắt không để ý liền đâm vào một người.

-  Cuối cùng cũng tìm được cậu , nãy mày ở xó nào đấy -  Bạch Dương cảm thấy có người đâm đầu sau lưng mình,liền quay ra xem ai ngờ cái người mình tìm cả một giờ...
Cậu ngước mắt lên nhìn , đôi mắt có chút rưng rưng liền ôm chầm Bạch dương "oà khóc ":

- Hu..hu.. tiểu dương...ưi....-
Có chút bất ngờ được cậu ôm bạch dương lại có chút nhộn nhào , liền ôm lại cậu , xoa lưng cậu an ủi.

- Nào ngoan, không nháo ..nín nào..-  Hắn ôn nhu vỗ về cậu , lòng cười thầm.
- Ngoan, hãy nói cho tôi ai bắt nạt cậu đi , để tôi đi đập bọn nó ra bã ..-

- tiểu dương...hic...l-lão đã q-quay lại rồi -  Cậu chợt nhớ đến căn phòng nãy,  cặp mắt gã nhìn cậu muốn ăn tươi nuốt sống cậu,làm cậu cảm thấy ớn lạnh một phen.
    Bạch Dương đơ ra một phần ngờ nghệch bất ngờ hỏi lại cậu.
- Cậu gặp hắn rồi à... Hắn có làm gì cậu không!?-

Cậu lắc đầu ngước lên nhìn hắn .
Hắn thở dài trấn an bản thân mình
" A~, may vcl, bảo bối không bị gì, tên tình định khó ưa nguy hiểm này có thể sơi tái tên tỉu tử ngốc này bất cứ khi nào bị gã xơi tái mình nên cảnh giác , mau hốt người về mới được .."

    Thấy người kia nhìn vào một hướng  đang trầm ngâm suy nghĩ cái vẹo gì đấy , cậu cố vặn vẹo để thoát khỏi cái ôm này . Thấy người trong lòng khó chịu vặn vẹo cố thoát khỏi vòng tay của mình , hắn bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ kia buông người ta ra .

- Đi xuống căn tin với Tao không tao bao - Cậu thấy lời mời của đối phương tất nhiên là không từ chối , đằng nào cậu cũng thấy hơi đói , cậu vui vẻ liền gật đầu.

- Đi .!-   Cậu hớn hở nắm bàn tay hắn dắt đi  xuống căn tin, còn hắn thì được cr nắm tay thì rất ư là  sướng , khi bóng dáng của 2 người kia hoà vào dòng người , từ một góc nào đó Thiên Yết cầm trên tay cốc trà sữa liền bóp mạnh làm nước vung ra dính một mảng trên quần áo và dày , càng tức liền vứt cốc sang một bên ..bỏ đi thay đồ .

_____Hết_____
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro