-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi bận rộn vật lộn cùng với 2 tên ôn thần , cậu thở dài ngao ngán với hai thằng chẩu che này thật bất lực

- Anh có bài em không hiểu anh giải dùm em nhaa.- Hắn lay một cánh tay của cậu nũng nịu :v
 
    Dương nhìn kẻ định âm thầm đánh giá kéo cậu xê dịch chút về phía mình.
   
- Đủ rồi 2 bây buông tay ông ra -  Cậu khó chịu giựt tay mình lại , lắc cổ tay.

-  Tử nhi không ấy chúng ta đi ra quán của Xử ca ăn đi - Bạch dương khoác vai cậu , rồi liếc mắt về phía thiên yết , cười thầm .

- Được được nha, vài ngày rồi tao không đến chỗ của xử ca.- mặt cậu hí hửng mắt liền sáng lên " Nga~, lâu rồi không gặp được chụy bình ~ , không biết bả ra fic mới chx thật hóng quá đi"
     
Cậu đang hưởng thụ tưởng tượng vạn vật viễn cảnh trong đầu , không màng thấy sắc đen trên gương mặt của tk em "yêu" vấu của mình , hắn bây giờ thật tức , đối phương bơ lời nói của mình ,  hắn cầm một góc áo của song tử giật nhẹ .

- Anh.. anh bơ em ..em bị tổn thương rồi..-
  
    Cảm thấy một góc áo của mình bị giật cậu quay sang nhìn hắn , hắn làm bộ mặt ủy khuất làm cho bạch dương cảm thấy có chút khinh bỉ " Tử nhi đừng nhìn khuân mặt của hắn ta mà bị đánh lừa , hắn ta xác thực một tên nguy hiểm!!".
       
  Cậu nhìn khuân mặt ủy khuất ấy cũng có chút trạch lòng , dù sao nó cx là "em" của mình mới nhập học ,nên giúp nó mới phải , nếu lão ngư phát hiện chắc cậu chạ đi được ngày mai quá.

- Anh xl, không ấy chú mày đi cùng bọn anh cũng được , coi như mở rộng quan hệ cho chú mày -  Nghe được câu trả lời khá ưng ý thì hắn cũng không phàn nàn , mặt dãn ra cười .

- Vậy được rồi đi thôi - Hắn nắm tay cậu kéo đi , hắn kéo tay cậu đi thì có chút dật mình .

- Cậu biết chỗ không mà đi!! -  Hắn gãi đầu

- Không -  Cậu ba chấm , không biết chỗ mà kéo người ta như đúng rồi , à quên mất nãy quên một người. Cậu quay đầu lại hướng về phía anh.
      Anh thì chầm ngâm nhìn người giây phút đang khoác vai bị kéo đi , lòng anh có chút hụt hẫng , a nãy giờ bảo bối bé nhỏ quên mình mag bỏ đi một đoạn , anh khó chịu nhìn cái tk chui từ xó xỉ nào đó xuất hiện ròi học lớp anh , lại còn làm anh thêm một tk tình định nữa , sao bé con đào hoa quá vậy , 2 người kia còn sống trong một nhà nữa cay nhân đôi!!
     Trong lúc anh đang suy nghĩ chiến thuật loại mấy thằng muốn húp tk aka bạn thân kiêm cr mối tình đầu của mình thì chợt có tiếng nói gọi tên anh.
   
- Dương Dương đi thôiiii- 
 
    A, là cr gọi , anh thoát khỏi dòng suy nghĩ không trần chừ tiến về phía cậu.

- Đến ngay xl để mày chờ -

Thấy người đến gần , cậu chủ động kéo bàn tay của anh rồi lắm lấy rồi rắt đi.

- Rồi, đi thôi~- Cậu hớn hở vui vẻ kéo tay hai thằng đi
   
      Ở phía sau hai con người lườm nhau chao cho nhau ánh mắt cảnh cáo , có người đi đường ngang qua có thể ngửi thấy mùi khét , ánh mắt như thế có sẹt điện ngang qua vậy , khung cảnh thật iên bình, lá óng vàng rụng đã rơi trên mặt đường báo hiểu mùa thu đã đến và nở hoa cho những cuộc tình ~. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro