Cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" alo, chuyện tôi nhờ cậu. Cậu làm đến đâu rồi? "
" Eunha à, cậu không thể ngừng làm những việc như này à? Cậu không thể cho tôi 1 cơ hội yêu cậu à? Cậu không sợ quả báo sao? "
" yah, Sowon tôi đã nói là cậu đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi rồi mà. Tại sao cậu lại làm như vậy hả. Sowon, bộ cậu bị ngu sao? Cậu yêu tôi sao? 1 con người nhìn khờ khạo, ngốc nghếch, cao như cây sào thì sao xứng với tôi chứ. Cậu dừng tưởng bở đi. Đừng bao giờ nói với tôi về chuyện tình cảm của cậu. Tôi không muốn nghe. Còn chuyện kia thì sao. "
" tôi sẽ không nhắc lại nữa. Vừa lòng cậu chưa. Còn chuyện kia thì hôm qua họ đi chơi với nhau. Hai người họ hôn nhau. Mina tỏ tình. Thế thôi tôi cúp máy đây. "
" yah, yah... Thái độ gì đây. Tao đã nói xong đâu mà mày cúp máy. Con nhỏ đần độn này. Mày chỉ là con rối thôi. Tao sắp thả mày đi tự do rồi. " nói rồi Eunha cười nham hiểm. Cô ta hiện đã tính sẵn kế rồi.
Sáng hôm sau tại trường
Jihyo và Dahyun nắm tay nhau thắm thiết tới trường. Jungyeon thì trên tay bịch Jokbal chính hiệu và Jokbal di động. Sana và Tzuyu hôm nay không hẹn nhau mà mặc áo đôi. Áo màu tím violet nhìn rất nhẹ nhàng nhưng pha chút ngọt ngào. Somi thì hôm nay đi giày bệt còn Chaeyoung thì đi giày cao gót. Hôm qua vì chuyện giày dép cân bằng chiều cao mà hai chị em nhà nó nhắn muốn banh cái nhóm chat Twice+1 luôn. Và đặc biệt hôm nay cả bọn họ đi chung xe. Ai bước xuống cũng như ngôi sao vậy. Học sinh nữ trong trường nhìn rất ngưỡng mộ. Mong rằng mình được như thế. Còn mỗi đôi Mina và Nayeon. Cả trường ai cũng muốn thấy sự xuất hiện này. Từ khi mà Nayeon về trường thì các nữ sinh trong trường ai cũng thi nhau làm shipper cặp Minayeon. Cả hai bước xuống như ngôi sao vậy. Ai bước xuống cũng như ngôi sao cả thôi. Nhưng đôi này thì luôn mang một sức hút rất lớn. Khi hai người vừa bước xuống. Mina đã nắm chặt lấy tay của Nayeon.
Bỗng từ xa, Eunha chạy tới:" Mina à, mãi cậu mới đến. Tôi đợi cậu từ nãy giờ. Cậu vẫn còn nhớ nụ hôn hôm qua chứ!? " cô ta cố tình nói rất to. Nói rồi cô ta quay ra lườm Nayeon 1 cái. Lấy sức đẩy Nayeon ra. Vì đẩy mạnh nên nàng ngã xuống đất. Và hôm nay lại thêm 1 đôi giày nữa ra đi. Sau khi Nayeon ngã xuống, cô ta quay ra lấy tay mình đặt lên mặt của Mina. Rồi đặt 1 nụ hôn sâu lên môi của Mina.
Tâm trạng Mina lúc này đang rất hoang mang:" Nayeon, cậu không sao chứ!? "
Sau khi nhìn thấy người yêu mình ngã thì rất đau lòng. Lại còn bị cưỡng hôn nữa. Mọi lần toàn là do Mina chủ động làm mọi chuyện nhưng lần này thành bị động rồi. Mọi người xung quanh rất bất ngờ. Nàng sau khi bị đẩy ngã thì chân rất đau. Nhưng khi chứng kiến cảnh hôn này thì tim nhói lên, lòng quắn lại rất sót xa. Nàng không khóc. Nàng vội đứng dậy, phủi quần áo. Định bước đi nhưng lại quay lại. Gỡ Mina và Eunha ra. Xoay người lại, lấy tay tát một phát thật mạnh vào mặt của Eunha:" bốp". Rồi lại xoay người bước đi. Eunha đang nghĩ là nàng sẽ cứ thế bất lực mà bước đi. Trong lòng đang vui. Ai ngờ phải ăn cú tát trời giáng của nàng. Cô ta ôm má tức giận nhưng cũng có làm gì được đâu. Còn những người chứng kiến thì được một phen đã mắt. Có những học sinh khối 9 không ngừng cảm thán:" wow, chị ấy ngầu quá! "; " wow thật là... "; " đúng là chị Im Nayeon."; " chị Nayeon đại tỷ của chúng em. " . " trời ơi, tại sao chứ. Hai chị ấy đang nắm tay nhau mà. ";" sao lại đẩy ngã chị Nayeon chứ. Thật là quá đáng! "Còn các chị khoá trên thì không còn gì để nói. Chỉ mong cô em khoá dưới này sẽ trừng phạt cái gai trong mắt họ. Còn những người trong cuộc thì không khỏi bàng hoàng. Mina vừa nhìn Eunha bị đánh thì cũng có nhói lên một chút trong lòng. Lúc nhìn lên để tìm Nayeon thì không thấy đâu cả. Vội vàng quay sang hỏi những người kia:" này, Nayeon đâu? Các cậu có thấy cô ấy đâu không. "
Jihyo trả lời:" cậu ấy chắc đi vào khoa diễn xuất rồi. Cậu ấy đau lòng lắm đấy! Cậu nên đi tìm cậu ấy để xin lỗi đi! "
Mina nghe thế liền chạy 1 mạch tới khoa diễn xuất. Eunha lúc này cũng đứng lên đi một mạch tới khoa diễn xuất. Lúc đi tới khoa diễn xuất thì Mina nghe thấy 1 cuộc nói chuyện giữa Sowon và Eunha.
" chuyện vừa nãy tôi nhờ cô, cô đã làm đến đâu rồi? "
" tôi đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần cô đi ra là đóng cửa ngay. Với cả phòng đấy tôi xem kĩ rồi. Là phòng cách âm, không có công tắc đèn ở bên trong mà phải bật từ bên ngoài. Có gọi thì cũng không nghe được."
" tốt lắm. Lúc nãy cô ta bị tôi đẩy ngã nên chân chắc chắn bị đau. Không làm gì được. Được rồi cô đi đi. "
Mina nghe thấy thì thấy rất lạ. Một lúc sau thì mới đoán được câu chuyện họ đang ám chỉ là Nayeon của cô. Cô lúc này không tin vào tai mình. Cô thật sự không thể tin được những gì mà cô vừa nghe thấy. Thật không ngờ, Eunha người cô từng yêu lại có dã tâm như thế. Cô vội chạy tới khoa diễn xuất. Chạy thật nhanh. Nhưng cô đã chậm hơn Eunha một bước. Mina cô chưa bao giờ đi tới khoa diễn xuất. Nên khi tới hành lang, cô thật sự hoang mang. Cô không biết nên vào phòng nào tìm Nayeon.
Eunha đã tính rất kĩ. Hiện giờ cô ta đã đi tới khoa diễn xuất gặp thầy chủ khoa:" thấy Han ơi. Thầy cho em mượn chìa khoá phòng đồ dùng khoa diễn xuất được không ạ. Em lấy kịch bản truyện xong sẽ mang trả luôn ạ. "
" Eunha đó hả em. Ừ, em cứ lấy đi. Ở trên bàn của thầy đó. Bây giờ thầy đang bận một chút. Em lấy đồ xong thì kiểm tra lại giùm thầy nhé. Rồi khoá cửa cẩn thận. Mai em trả sau cũng được. "
" vâng ạ. Em cảm ơn thầy! "
" Im Nayeon, lần này sẽ không có ai cứu được mày nữa đâu. Hahaha" Eunha tự mãn nói.
Mina lúc này đi vào tất cả các phòng tìm nhưng không thấy nàng đâu. Rất lo lắng cho nàng. Lòng luôn thầm nói:" Nayeon à, cậu ở đâu. Tôi xin lỗi. Tại sao cô ta lại làm vậy chứ. Cái trường thì bé tí tẹo mà cậu đã đi đâu rồi. "
Trong lúc Mina đang hoang mang tìm nàng ở khoa diễn xuất thì nàng đã lên trên sân thượng. Nàng đang đứng trên sân thượng nguyền rủa cái chân đau. Bỗng nàng bật khóc. Khóc rất to. Khi nàng vừa bật khóc thì Sowon bước từ trong ra gọi nàng:" Nayeon à. Cậu ở đây sao. Mãi tớ mới tìm thấy cậu. Cậu đi với tớ tới phòng đồ dùng. Có chuyện muốn nhờ cậu. "
Nayeon lau nước mắt, quay ra hỏi:" tìm mình sao? Có chuyện gì vậy? "
" cậu khóc sao? Mắt cậu đỏ vậy? "
" không, không có gì đâu. Thôi ta đi thôi! Cậu nói muốn nhờ tớ làm gì cơ mà!? Đi thôi, nhanh lên"
Rồi hai người đi tới phòng đồ dùng. Vào phòng thì tối thui, Sowon cũng không bật đèn, nàng cũng không hỏi. Vừa bước vào, Sowon đã đẩy ngã Nayeon, miệng đồng thời nói "tôi xin lỗi. "
Nayeon vừa bị đẩy ngã thì quay ra trách Sowon:" tại sao cậu lại đẩy tôi chứ!?"
Lúc này Sowon không nói gì mà đi ra ngoài rồi một người khác đi vào. Vì trong bóng tối nên không thấy gì, nàng chỉ hỏi:" cho hỏi ai đấy? "
" tao là người bị mày cướp người yêu. Lại còn bị ăn cái tát của mày nữa. "
Nayeon nhếch mép khinh bỉ:" cô là cái thá gì mà bảo là tôi cướp người yêu của cô. Chỉ là cô đến muộn thôi, đó là do duyên phận. "
" bốp" một cái tát giáng xuống mặt nàng khiến môi nàng rớm máu. Cô ta đáp lại sau cái tát:" mày ráng ở đây cả ngày nha! Ở cả đêm cũng được. Mày cứ ở đây mà nghỉ ngơi. " nói rồi cô ta quay đi, đóng cửa lại một cái "sầm". Đi ra ngoài khoá cửa lại rồi đưa chìa khoá cho Sowon giữ. Và cứ thế bước đi như thể không có chuyện gì.
Nàng ở trong phòng không ngừng tìm cách thoát ra. Do loay hoay nên làm rơi vỡ bình thuỷ tinh cắm hoa giả. Vì chân đau nên khi động vào bình thuỷ tinh thì mất đà, cứ thế ngã xuống đất. Và cũng do ngã mà tay chống xuống đất, đúng chỗ mảnh vỡ. Bây giờ nàng rất tàn tạ. Tay thì chảy máu, chân thì đau, miệng cũng không tha được. Nàng đang tuyệt vọng. Dần mất hết sức rồi. Phòng lại còn kín nữa, thiếu ôxi. Kể cả người khoẻ lắm cũng không chịu được. Mina thì vẫn mãi miết đi tìm nàng. Đang đi thì Mina thấy Sowon:" Sowon, cậu nói cho tôi biết Nayeon đang ở phòng nào."
" tôi... Tôi... Tôi không biết. Cậu hỏi Eunha ấy. Tôi.. Tôi... Tôi.. " Sowon bối rối trả lời rồi chạy đi.
" cậu... " Mina càng bất lực hơn. Rồi Eunha tay máu me đi ra từ phòng đồ dùng dùng tông giọng đỏng đảnh kêu cứu Mina:" Mina à, người yêu cậu đánh tớ này. "
" cái gì cơ!? Hiện tại Nayeon đang ở trong phòng đồ dùng à?!" Mina nhìn tay Eunha rồi lại nhìn ra chỗ khác. Cụ thể là hướng đi tới phòng đồ dùng.
" Mina à, con nhỏ đó ăn hiếp tớ
Bây giờ nó đang tự mãn trong phòng đó kia kìa. " cô ta lắc lắc tay của Mina làm máu rây hết ra.
Mina lạnh lùng nói:" bỏ ra, chìa khoá đâu. "
" cái gì? Cậu lo cho nó trước ư! Con nhỏ đó không xứng với cậu. Con nhỏ đó chỉ là cạn bã trong xã hội này thôi. Cậu đừng quan tâm tới nó nữa! " Eunha bất ngờ đáp trả.
"bốp"
" cô không có quyền nói cô ấy như thế. Bây giờ thì đưa chìa khoá đây!" Mina tức giận
" cậu.. Chìa khoá Sowon cầm! Tôi sẽ không từ bỏ cậu đâu. Còn con nhỏ đó mãi chỉ là thứ dơ bẩn, thứ cạn bã của xã hội thôi. Chào" Eunha nhếch mép cười khỉnh bỉ.
" Alo, Jungyeon à. Cậu đến lớp Sowon lấy chìa khoá phòng đồ dùng ra đây. Gọi mọi người nữa. "
"làm sao, sao giờ này cậu không vào lớp. Vẫn đi tìm cô tiểu thư của cậu à? " Jungyeon trong lời nói có chút lo lắng nhưng vẫn không quên giễu cợt Mina.
" bảo cậu lấy thì cứ lấy. Nhanh lên!" Mina thật sự lo lắng cho Nayeon. Đứng trước cửa phòng đồ dùng gọi vọng vào:" Nayeonie cậu không sao chứ. Tôi sẽ cứu cậu ra. Chờ tôi 1 lát! "
Nayeon chắc chắn nghe được lời nói của Mina. Lúc này tự dưng nàng bật khóc:" tại sao, cậu lại để cho cô ta hôn cậu chứ. Tôi không tốt bằng cậu ta sao? Là tôi không tốt sao. Nếu tôi không tốt bằng cô ấy thì chia tay đi. Tại sao cậu cứ quan tâm tới tôi làm gì chứ! Tại sao chứ." nàng mệt, rất mệt, quá đuối sức rồi mà khóc nữa thì càng mệt. Khóc được 1 lúc thì nàng ngất đi. Lúc nàng khóc thì lấy tay ôm chân nên cả chân cũng có máu từ tay nàng nhưng chỉ là một ít. Vì máu trong tay nàng đã đông lại gần hết rồi.
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro