Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Tống và nhà họ Lưu là hai nhà làm ăn đối tác và cũng là bạn thân của nhau. Vào một biến cố lớn nhà họ Tống đã vướn phải một đống nợ lớn . Vì quá tin tưởng vào người khác nên Tống Phi Kiệt đã phải trả một cái giá rất đất . Bây giờ ông phải lật đật đi vay nợ để trả cho nhà nước .

Tống Phi Kiệt ngồi trên ghế , nhấp một ngụm trà : Cậu tới rồi 

Từ bên ngoài truyền vào một giộng nói : Ukm tôi tới rồi , chúng ta bàn công chuyện một chút .

Người đàn ông vừa nói chuyện chính là Lưu Thành Nhân . Chủ tịch của tập đoàn Lưu thị và là bạn thân của Tống Phi kiệt . Ông đến đây cũng là vì chuyện của Phi Kiệt

Lưu Thành Nhân từ từ tiến lại , ngồi vào ghế : Cậu tính thế nào

Tống Phi Kiệt bực tức , mắng chửi : Con mẹ nó , đúng là thằng điểu , nếu sớm biết như vậy tui sẽ không tin nó

Lưu Thành Nhân thở dài : Hazzz chuyện đã đến nước này rồi , cậu định sẽ làm gì

Tống Phi Kiệt nhẹ nhàng đáp : cậu giúp tui một việc được không

Lưu Thành Nhân kiên định : Cậu cứ nói

Tống Phi Kiệt cầu khẩn : Cậu giúp tui nuôi dạy và bảo vệ Á Hiên , tôi và vợ cần ra nước ngoài một thời gian , e ..là khổng thể dẫn Á Hiên theo được

Lưu Thành Nhân đáp lại : Được vậy cậu định đi bao lâu

Tống Phi Kiệt : Tôi cũng không biết , chừng nào sử lý xong thằng chó đó thì tui sẽ trở về

Tồng Phi Kiệt cầm tay Lưu Thành Nhân , hai mắt như sắp khóc nói : Cậu nhất định phải bảo vệ con trai tôi , chăm sự tất cả nhờ cậu , nó có làm gì sai cũng mong cậu bỏ qua

Lưu Thành Nhân : được rồi cậu đừng lo lắng , tôi nhất định sẽ bảo vệ đứa trẻ đó , từ nhỏ tôi đã xem nó như con trai của mình rồi nên cậu cứ yên tâm mà đi nước ngoài

Tống Phi Kiệt gãi gãi đầu nói : Vậy...vậy còn đống nợ

Lưu Thành Nhân nhẹ nhàng đáp : cậu cứ để tôi xử lí , còn cậu cứ việc ra nước ngoài xử lí việc của mình

Tống Phi Kiệt cảm kích nói : Thật sự rất cảm ơn cậu Thành Nhân

Vài ngày sao , trên báo chí đều đưa tin Lưu Thành Nhân đã trả hết nợ cho tập đoàn Tống thị .Mọi chuyện cũng không có gì khó hiểu vì trên báo chí , tập đoàn Tống thị và tập đoàn Lưu thị rất là thân với nhau , là đối tác của nhau hơn chục năm trời .Vì vậy trả nợ cũng là điểu dễ hiểu nhưng khi trả nợ Lưu Thành Nhân đã nói với báo chí rằng , vì không muốn Tống Phi Kiệt khó sử nên Lưu Thành Nhân sẽ lấy con trai của ông là Tống Á Hiên . Bắt cậu ấy đến làm giúp việc cho nhà mình tới khi nào Tống Phi Kiệt trả đủ tiền cho Lưu Thành Nhân . Thật ra Lưu Thành Nhân làm như vậy cũng là tốt cho Tống Á Hiên , ông biết cha cậu có rất nhiều kẻ thù , khi không có cha cậu nhất định cậu sẽ gặp nguy hiểm . Ông tuyên bố với tất cả báo chí nhằm nói ngầm cho họ hiểu là Tống Á Hiên bây giờ đã là người của nhà họ Lưu nên không ai được động vào .

_________________________________________

Trong căn biệt thự không lớn cũng không nhỏ , có một cậu bé đang nằm trên ghế sofa đợi cha mình về . Cậu nằm sấp xem bản tin buổi tối trên Tivi . Vừa bật lên cậu đã nghe được một tin kinh thiên động địa và đó chính là chuyện của cha cậu . Cậu ngây người , không biết nói gì cũng chẳng biết phản ứng ra sao thì cha cậu đi vào nhà . Ông ngồi xuống sofa , để cặp lên trên bàn . Tống À Hiên bò lại cha mình , ôm lấy ông , Tống Phi Kiệt cũng nhẹ nhàng ôm lấy đứa con bảo bối của mình .

Tống Phi Kiệt : có chuyện gì sao , Hiên Hiên

Á Hiên ôm chặt ba mình , giọng run run nói : cha , con nghe trên tivi nói công ty của mình phá sản rồi đúng không cha

Tống Phi Kiệt nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói : con biết rồi sao . Ba định hôm nay sẽ nói cho con biết nhưng con đã biết rồi nên ba cũng nói luôn , vì đã quá tin người nên ba đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng .

Tống Á Hiên ngồi dậy , nghiêm túc lắng nghe ba cậu nói

Tống Phi Kiệt nói tiếp : công ty đã bị phá sản mất một đống nợ , ba và mẹ cần ra nước ngoài một thời gian nên có lẽ con sẽ phải ở nhà chú Lưu một thời gian. Con yên tâm chừng nào xong việc ba mẹ nhất định sẽ đón con qua bển .

Tống Á Hiên trầm mặt , một lúc sau cậu mới hỏi : vậy con sẽ phải ở nhà chú Lưu sao cha , vậy con có được đi học không

Tống Phi Kiệt xoa đầu Á Hiên nói : tất nhiên là được rồi , con chỉ cần ngoan ngoãn ở bên đó , nghe theo chú Lưu là được

Tống Á Hiên muốn hỏi cái gì đó nhưng lại nhìn thấy tia buồn trong mắt cha mình nên cũng không dám hỏi gì thêm , cậu sợ nếu hỏi nữa chắc ba cậu sẽ khóc mất , nên cậu cũng đành im lặng đi lên phòng . Nằm suy tư một hồi cậu cũng ngủ thiếp đi .Sáng ngày mai chắc là một hành trình dài cho đứa trẻ vừa tròn mười tám này .

_________________________________________ Sáng sớm cậu lại phải dậy sớm , xếp quần áo vào bali bự rồi chào tạm biệt ba mẹ của mình rồi đến nhà chú Lưu . Chiếc xe màu đen chạy được một tiếng đồng hồ thì dừng lại ở một căn biệt thự rộng lớn , a a a phải nói là khổng lồ , cậu chần chừ một chút thì cũng bước vào .

_________________________________________ 

Đây là tác phẩm đầu tiên của mình ,có gì sai sót  mong mọi người bỏ qua . Mọi người tô màu ngôi sao giúp mình có thêm động lực ra truyện nha . Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro