Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự sang trọng . Đập vào mắt cậu là những thứ to lớn, giá thành cũng lớn luôn , toàn những thứ quý giá , dù cho cậu làm cả đời cũng không đền nổi một cái chậu hoa ở đây dù cho cậu là thiếu gia của Tống thị . "Ôi đáng sợ quá đi , mình phải đi cẩn thận mới được " cậu rùng mình cảm thán. Bước vào trong , một vị phu nhân thần thái sang trọng ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà vẫn còn lên khói . Vừa thấy cậu vào , bà vẫy tay cho người hầu dẫn cậu vào trong. Tuy hai gia đình họ Tống và họ Lưu là bạn thân nhưng con của họ chưa từng gặp mặt nhau và hai mẹ cũng vậy , chỉ có hai người cha gặp nhau thôi . Thấy cậu , bà ngoắc tay cho cậu ngồi xuống cạnh mình .

Bà Lưu  : lại đây nào Hiên Hiên

Cậu chần chừ một lúc thì cũng đi lại ,bà vừa nhìn thấy cậu liền dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu .Cánh tay không tự chủ mà nhéo má cậu một cái .

Hiên : A ...đau

Bà liền giật mình xoa má của cậu . Trong lòng không khỏi cảm thán " Không biết ông bà Tống nuôi nấn thế nào mà lại được thằng con trai đáng yêu như thế này , huhu mình cũng muốn có một đứa , hazzz nhà có hai thằng con trai mà mặt đứa nào đứa nấy như cái mâm , tối ngày nhăn mặt nhíu mày , chán chả muốn nói " bà bất lực thở dài

Suy nghĩ một hồi , bà cũng lên tiếng .

Bà Lưu : con biết mình đến đây để làm gì không

Á Hiên  im lặng một chút thì cũng đáp lại lời bà : dạ ...con...con không biết , con chỉ biết gia đình con hiện giờ đang rất khó khăn , cha mẹ gửi con qua đây để ba mẹ sang Mỹ làm việc , chừng nào xong việc sẽ về rướt con .

Nói đến đây , nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống , cậu cảm thấy như mình bị vứt bỏ và không biết chừng nào ba mẹ cậu mới về rướt cậu . Cậu tủi thân , cậu khóc . Bà Lưu thấy thế liền ôm cậu vào lòng mà vỗ về , an ủi cậu , khuyên nhủ cậu . Một lát sau cậu cũng nín . Trong lúc khóc bà Lưu đã giải thích cho cậu nghe rất nhiều điều , nói cho cậu nghe về những điều trong nhà này , về những việc mà cậu cần phải làm .Và đặt biệt về hai đứa con của bà ấy . Bà ấy có hai đứa con trai , một đứa  tên Lưu Nhất Thiên và đứa còn lại tên Lưu Diệu Văn . Nhất Thiên 20 tuổi  hiện đang làm trong công ty của ba mình , còn Diệu Văn thì bằng tuổi cậu và đang đi học . Bà vui vẻ kể về tính tình của hai cậu con trai nhà mình nhưng hình như cậu toàn nghe được những từ như : lạnh nhạt , thờ ơ , lì lượm , khó ở , vô tâm , lạnh lùng và thấy ghét , những từ đó hầu như được lặp lại rất nhiều lần . Vừa mới nghe xong cậu liền lắc đầu cảm thán " không biết mình có sống hòa hợp với người ta không nữa , mới nghe thôi mà đã thấy sợ rồi hazzzz " . Nói chuyện một hồi thì Bà Lưu cũng kêu cậu lên phòng nghĩ ngơi nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó

Bà Lưu : thôi được rồi , con lên trên nghĩ ngơi đi , để tối bác sẽ giới thiệu con với mọi người

Á Hiên gãi đầu nhìn bà ấy : nhưng .. nhưng con không biết phòng mình ở đâu ạ

Bà Lưu cười cười nói với cậu : à bác quên nói với con nữa , tuy nhà bự nhưng lại rất ít phòng , chỉ có 3 phong chính  thôi , đó là phòng của bác  , Nhất Thiên và Diệu Văn còn mấy phòng kia thì của người giúp việc.  Giờ con đem đồ lên phòng của thằng Văn đi đợi thằng Thiên về thì coi con ở cùng ai .

Á Hiên bất ngờ hét lớn : cái gì , ở cùng....ấy chết con xin lỗi bác , con...con..con

Bà Lưu cười , xoa đầu cậu : không sao , không sao , nhà của bác tuy bự nhưng nó lại ít phòng nên con thông cảm đợi thằng Thiên về thì con xem thử sẽ ở chung với thằng nào nha , còn bây giờ thì con cất đồ lên phòng thằng Văn đi

Cậu gật đầu rồi xách chiếc vali to đùng của mình đi theo quản gia lên lầu. Nhà họ Lưu có tới tận 10 tần mà 1 tần lại tới mấy chục cái phòng vậy tại sao lại nói ít phòng , còn nếu người giúp việc ở thì chắc chắn sẽ không hết , cậu cứ miêng mang suy nghĩ nhưng rồi cũng bỏ qua vì cậu đang ở nhà người khác mà đâu phải ở nhà cậu đâu nên  suy nghĩ nhiều làm gì đúng không . Lúc này ở dưới nhà Bà Lưu  cứ nhìn lên lầu rồi nở một nụ cười hết sức nham hiểm , khiến cho các cô hầu gái phải rùng mình , sợ hãi . Đi một lúc thì cũng tới nơi , bác quản gia kêu cậu vào gõ cửa còn ông ấy thì đi xuống lầu . Cậu chưa kịp kêu ca thì đã không thấy bóng dáng của ông ấy đâu nữa nên cậu đành lấy hết dũng khí đi tới gõ cửa

Hiên : cốc cốc ..cốc...cốc

Rõ rất lâu nhưng không thấy ai trả lời nên cậu định đi xuống . Vừa mới quay về phía sau thì đột nhiên cánh cửa mở ra , cậu quay lại thì thấy một chàng trai cao to , đẹp trai , gương mặt tuấn tú , phải nói là đẹp không góc chết nha . Cậu giật mình lùi về sau , ngước mặt lên nhìn người đứng trước mặt mình , "ôi trời ơi đẹp quá , cậu ta ....cậu ta làm sao mà đẹp vậy chứ ,.....cậu ta hình như bằng tuổi mình ...nhưng ..nhưng cậu ta cao hơn mình lại còn có thân hình chuẩn như vậy , ôi trời sao ông bất công như vậy chứ huhuhu " Cậu đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn thì một giọng nói lạnh lẽo cất lên làm cậu quay về với thế giới thật của mình .

Văn : cậu là ai

Cậu lịch sự đưa tay định bắt tay với anh : xin chào tớ tên Tống Á Hiên, rất vui được làm quen với cậu , từ nay chúng ta sẽ chung sống với nhau , mong cậu sẽ chiếu cố ........

Chưa kịp nói hết câu , cậu đã mắt chữ A mồm chữ O rồi , " What the heo , cái gì vali của mình ngã hết rồi "

Hiên : cậu ...cậu làm cái gì vậy

Văn : biến

Hiên : cậu ...cậu ...cậu

Văn: cút.....

_________________________________________

Và vâng tất nhiên chương sau sẽ có biến nhưng thời lượng có hạn , gặp lại vào chương sau . Báy bay mọi người , cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro