Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mình sẽ gọi Thiên bằng hắn nha mọi người )

Anh kéo tay cậu vào nhà vệ sinh .Cậu không chiệu đi , một mực đi trở ra . Anh tức giận kéo cậu lê lết từ nhà trước mà kéo tới nhà vệ sinh luôn ấy. Một từ thôi ....ÁC . Anh thấy cậu không chiệu nghe lời liền đe dọa cậu

Văn : bây giờ đi không , không đi là tui bế cậu đi chấn nước đấy

Gương mặt lạnh lùng kèm theo giọng nói lạnh lẽo làm cho Á Hiên sợ hãi , ngoan ngoãn đi theo anh , anh chỉ dẫn cậu tới cửa nhà vệ sinh , đẩy cậu vào trong để cậu tự sinh tự diệt , đếch liên quan tới anh nữa . Suy nghĩ của anh là vậy đấy . Cậu rửa mặt xong rồi thì cùng anh đi ra sofa , ăn màn thầu cùng với bà Lưu .

Bà Lưu : sao , ngon không con ( hai mắt sáng rực nhìn Á Hiên )

Hiên : dạ ngon ạ , con thích lắm luôn ( hai tay cầm hai cái màn thầu )

Bà Lưu : uk thích thì mỏi ngày bác làm cho con ăn nha

Hiên : thiệc sao bác , đó giờ chỉ có mẹ con làm cho con ăn thôi .

Bà Lưu : thiệc , sau này bác sẽ làm cho con ăn mỏi ngày luôn ( ánh mắt cưng chiều )

Á Hiên vui mừng ôm lấy bà : con cảm ơn bác nhiều lắm ạ , cảm ơn bác rất nhiều , yêu bác quá đi

Bà Lưu : ukm ngoan ăn đi rồi lên phòng thay đồ , bác với thằng Văn đi chợ .

Diệu Văn nghe thấy tên mình liền quay qua oán trách mẹ mình

Văn : gì vậy mẹ , một đống người hầu đó , sao không đi bắt con làm gì trời .

Bà Lưu : ha , bữa nay gan , dám cãi lời bà mày , muôn ăn dép nữa đúng không

Văn : con...con ..nhưng

Bà Lưu : khỏi nhưng gì hết ....đứng lên đi liền ( vừa nói vừa nghiến răng )

Sau lời đe dọa của bà Lưu thì anh Lưu Diệu Văn của chúng ta cũng chiệu đi . Thế là hai mẹ con cùng nhau đi siêu thị bỏ Á Hiên ở nhà một mình .Cậu lên phòng tắm rồi thay đồ ở nhà . Lúc này ở ngoài cửa ,một cậu thanh niên khí chất tổng tài bước vào nhà . Các cô , cậu người hầu đứng xếp hàng , đồng loạt hô lên :

Chào mừng cậu chủ về nhà

Thiên : cút đi ( giọng lạnh lùng)

Cậu ở trong phòng thấy ở dưới lầu có động tĩnh , tưởng là bà Lưu về nên chạy xuống . Nhưng xuống tới nơi thì không thấy người đâu chỉ thấy một chàng trai đang nhắm mắt nằm ở sofa.Cậu nhẹ nhàng đi lại chiếc bàn để rót nước uống, cố gắng thật nhẹ nhàng để người nằm trên sofa không phát hiện ra cậu . Nhưng ...." Bụp " thôi xong , ly nước bay tứ tung , cậu giật mình quay đầu lại để xem người kia có tỉnh giấc vì bị cậu làm phiền hay không .

Hắn ta từ từ mở mắt , nhìn thấy Á Hiên hắn có chút sững sờ, trầm giọng lên tiếng

Thiên : lại đây ( ngoắt tay )

Hiên : anh..anh gọi tui hả ( chỉ vào bản thân )

Hắn gật đầu rồi lại nhắm mắt . Á Hiên từ từ đi lại , ngồi cách xa hắn ra một chút cho an toàn .

Hiên : cậu kêu tui có gì không

Hắn : người làm mới sao

Á Hiên thầm nghĩ , cũng không phải việc gì lớn lao lắm nên cậu gật đầu nói phải .Chưa kịp để cậu phản ứng , hắn ta liền đi lại bế cậu đi thẳng lên phòng . Hắn ta thì thầm vào lỗ tay cậu " lên giường với tui là phước của cậu đấy " nói rồi hắn đi thẳng lên lầu . Trong đầu cậu không hiểu cái mô chi gì hết , cái gì mà lên giường ???? , ngủ cũng phải có người ngủ cùng sao .Cậu ngáo ngơ để hắn bế lên phòng. Các cậu biết sao Hiên hông hiểu không , tại vì ba mẹ cậu từ nhỏ đã nuôi dưỡng cậu rất kĩ , rất ít tiếp súc với thế giới bên ngoài , vì thế nên chuyện tình yêu cậu không hiểu gì hết nói chi là chuyện lên giường .

Người hầu trong nhà thấy hắn bế cậu lên phòng thì lặp tức lo lắng , móc điện thoại ra gọi cho bà Lưu

Người hầu : alo bà chủ , chuyện không hay rồi , cậu Thiên bế cậu Á Hiên đi lên phòng rồi không biết có làm gì không nữa , cậu chủ hình như uống một ít rựu , bà chủ mau về liền đi

Bà Lưu hoảng hốt trả lời : được rồi ..được rồi ta về liền , mau kéo dài thời gian đừng cho nó làm chuyện xằn bậy đấy .

Bà quay qua nói với Diệu Văn

Bà Lưu : chết rồi Văn ơi , anh con uống say không biết có làm gì Á Hiên không nữa , con mau về xem nhanh đi , mẹ lo quá ....mà con

Chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng của Diệu Văn đâu nữa

Bà Lưu nói với theo Diệu Văn đang chạy thục mạng : ê ...ê..Văn mẹ chưa nói hết mà .....con...con ,.......
Bà bó tay chạy theo sau cậu .

Trên phòng lúc này . Hắn mở cửa quăng mạnh cậu xuống giường . Á Hiên vì bị quăng xuống nên tức giận quát hắn .

Hiên : ây da , đau chết tui rồi , anh bị điên à , quăng mạnh thế làm gì , huhu cái lưng của tui

Hắn xoay mình ngồi lên sofa rồi nhìn cậu nói
Hắn : cởi đồ ra

Cậu giật mình hét lớn : cởi ...cởi cái gì , tui ..tui tại sao phải cởi đồ

Hắn trừng mắt nhìn Á Hiên : cởi không , nếu không cởi tôi lập tức đuổi cậu

Á Hiên sợ hãi khóc nấc lên

Hiên : anh ...huhu ..anh kì quá ...huhu ba mẹ dặn tui không được tùy tiện cởi đồ cho người khác xem ..huhu anh là đang bắt nạt tui....huhu , tui không sống ở ..đây nữa ...huhu tui muốn về nhà , huhu ai cũng dọa tui hết , huhu..hức tui muốn về nhà ..anh cho tui về nhà nhanh lên ...huhu. Anh và cậu ta không ai tốt hết..huhu tui muốn về nhà.

Hắn ta đen mặt nhìn cậu khóc lóc giống như con mèo bị chủ bỏ rơi vậy đó , khóc lóc oán trách chủ. Diệu Văn vừa chạy thục mạng vào nhà thì phi thẳng lên lầu , nghe thấy tiếng khóc của Á Hiên anh liền đạp cửa xong vào .

_________________________________________

🤣🤣🤣 hết rồi , mọi người tô màu ngôi sao giúp mình có thêm động lực nha , yêu mọi người 😍😍 , cảm ơn vì đã đọc truyện của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro