Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Văn đạp cửa xong vào , nhìn thấy Á Hiên đang khóc lóc trên giường , quần áo thì xộc xệch. Anh đi lại bế cậu ra khỏi phòng , đi thẳng đến phòng mình . RẦM . Anh đóng mạnh cửa làm Á Hiên giật mình lùi về mép tường .Trong đầu cậu bây giờ không còn nghĩ được gì luôn , nó cứ quay cuồng , cậu vừa nãy bị hắn ta dọa sợ còn bây giờ lại bị sắc mặt u ám của Diệu Văn dọa sợ lần nữa . Cậu rút vào góc tường , ôm hai chân của mình cuối mặt xuống . Không dám nhìn Diệu Văn .

Văn : ANH ẤY ĐÃ CHẠM VÀO ĐÂU

Anh mang theo ngữ khí lạnh lùng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nói chuyện với Á Hiên . Nhưng Á Hiên chỉ yên lặng  . Giới hạn của anh đến rồi . Anh tức đến cả người tỏa ra khí lạnh , làm cho căn phòng không cần máy lạnh mà vẫn lạnh được luôn . Anh đi lại phía cậu ,hai tay nâng cậu lên giường , đè cậu xuống dưới thân . Một tay nắm lấy hai tay của Á Hiên đè lên đầu.

Văn : Nói không ( anh quát lên )

Á Hiên run rẩy, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của mình , cậu nhắm mắt không dám nhìn thẳng người trước mặt , im lặng không trả lời .

Hiên : .....

Cậu định trả lời nhưng chưa kịp mở miệng thì đã .

Hiên : ưm..ưm

Diệu Văn mạnh bạo hôn xuống , Á Hiên cố gắng vùng vẫy nhưng không được , cậu cố gắng cử động để ngồi dậy nhưng ...hazzz vẫn không được .Hôn được một lúc thì Á Hiên hết hơi , hai tay vì bị Văn dữ lấy nên không thể nào đánh anh . Lúc đầu cậu vũng vẫy rất mạnh nhưng vì hết hơi nên cậu buôn xuôi . Anh thấy có gì đó không ổn liền nhìn xuống . Ái chà chà bé con hết hơi rồi , anh vui vẻ cảm thán .

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu : ngốc à , hôn mà không thở cậu muốn chết hả

Cậu hít lấy hít để nói với anh :  tui...tui..anh ..tui.....

Chưa nói hết câu, cậu đã bị anh hôn tiếp , chiếc môi mấp máy đỏ đỏ vì vừa mới bị hôn làm anh không chiệu được mà hôn cậu mãi . Cậu hết hơi thì lại buôn xuôi , anh thả cậu ra rồi lại hôn cậu tiếp , hai người cứ hôn nhau tới mấy chục lần cho đến khi ngoài cửa có tiếng rõ cửa.À ..thì ..ưm nó không còn là rõ cửa nữa mà là đập cửa ấy .

Bà Lưu : Văn Văn mau ra đây , Á Hiên đâu rồi , mau ra đây nhanh lên .

Diệu Văn giật mình ngồi dậy , đi ra mở cửa

Văn : chuyện gì mẹ

Bà lưu : bà mày , bà kêu mày về bảo vệ Hiên Hiên , mày xem đã làm gì con người ta rồi này

Bà ngó đầu vào trong , nhìn thấy Á Hiên đang nằm trên giường , cứ hít tới hít lui , giống con cá mắt cạn đang tìm nước vậy đó .Bà đẩy Diệu Văn qua một bên rồi chạy vào trong , đỡ Á Hiên dậy .

Bà Lưu : trời ơi Hiên Hiên của tui , sao rồi con , con có không khỏe chỗ nào không .

Á Hiên nhìn thấy bà giống như tìm được vị cứu tin của đời mình vậy đó . Cậu khóc òa lên , nói năng loạn xạ .

Hiên :cậu ...ấy ..hức hức ...con ..còn ..có...anh ..kia nữa ...huhu ai cũng dọa con hết ..hu.hu.

Bà Lưu ôm cậu vào lòng : nào Hiên Hiên ngoan , để Bác dạy dỗ lạy hai thằng con Bác nha , nào nín đi , nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi .

Diệu Văn bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ : cũng chẳng phải chuyện to tát gì , bắt quá cậu hôn tui lại xem như là hòa đi ( Anh thản nhiên đáp lại )

Cậu tức giận quát Anh : Anh ...huhu cắn tui

Chỉ mới nghe tới chữ cắn , anh liền quay sang , mắt to tròn nhìn cậu

Văn : cắn ??? , nãy giờ cậu tưởng tôi cắn cậu ?? ( anh ngạc nhiên nhìn cậu )

Hiên : chứ ..chứ là sao ..hức ..hức , cậu cắn tui đau như vậy ..huhu ..

Diệu Văn quay sang nói với mẹ : Mẹ , mẹ đi ra ngoài đi , con cần nói chuyện với cậu ta một chút .

Bà định quay qua chửi thằng con trai của mình nhưng chưa thấy anh đâu bà đã đứng trước cửa rồi . Còn khóa cửa nữa chứ .

Bà Lưu : thằng kia mở cửa cho mẹ coi , mày lại tính làm gì con người ta vậy , trời ơi tao biết ăn nói sao với cha mẹ người ta đây , đúng là hai thằng con trời đánh .

Nhất Thiên nghe thấy tiếng động mạnh bến cạnh nên mở cửa hóng chuyện . Bà Lưu thấy Nhát Thiên thì nhớ đến chuyện lúc nãy . Bà tức giận đem Nhất Thiên đi quỳ gối .

Bà Lưu : ha bữa nay mẹ phải chừng trị con mới được , dạo này gan quá rồi

Nhất Thiên vũng vẫy , cố gắng giải thích với mẹ : mẹ bình tĩnh nào , mẹ bình tĩnh đi , con..con..để con ..giải thích với mẹ, mẹ đừng ...đừng ..mà

Bà Lưu không quan tâm sách tai Nhất Thiên xuống nhà chừng trị hắn . Trên này , Anh hai tay xách cậu vào nhà vệ sinh , anh sợ mẹ mình nghe lén nên vào nhà vệ sinh cho chắc ăn . Anh áp sát cậu vào tường , hai tay chống lên tường , bốn mắt nhìn nhau .

Văn : tôi hỏi cậu , cậu có biết thế nào là hôn không

Á Hiên cuối mặt nói không , thì cũng đúng thôi , cậu là con trai bảo bối của Tống gia mà , sao ba mẹ cậu lại để cậu vướng vào mấy chuyện yêu đương , hôn hít chứ , hazzz nói chung nếu dùng từ đúng chắc phải nói Á Hiên là từ trên núi xuống ấy , ể mà cũng không đúng nếu từ trên núi xuống ít nhất người ta cũng biết yêu đương , hôn hít đúng không còn đằng này cậu không biết gì hết . Haha 🤣🤣 tác giả cũng không biết dùng từ gì để diễn tả luôn .

Anh hỏi tiếp : thế ..thế nãy giờ cậu biết tôi đang làm gì với cậu không

Hiên : thì ..thì là cắn chứ sao , cậu cắn toàn lựa môi tôi mà cắn , con chó nhà tôi nó chỉ cắn tay tôi thôi

Anh nghe xong liền hét lên : ???? Cậu coi tôi là chó ( mặt biến sắc hét lên )

_________________________________________

Hehe hết rùi , hẹn mọi người chap sau. Mọi người tô màu ngôi sao giúp mình nha . Cảm ơn vì đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro