🌱~ Chap 4 ~🦄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nội dung tin nhắn như sau:

"Ây da, tìm thấy rồi nhé! Mày tưởng tao sẽ bỏ qua à? Lên trang web của trường đi, bất ngờ đang chờ đấy..."

Đọc xong tôi thừa biết nó đến từ ai. Tôi vào trang web của trường thì thấy mọi người đang bàn tán về cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi. Ôi không! Tôi sẽ thành tâm điểm soi mói mất! Giỡn thôi chứ tôi chẳng sợ, vì tôi chả làm gì sai cả, tôi có thể thanh minh với mọi người. Lập tức tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Nhi:

"Ê, chuyện này sao? Làm thế nào tụi Diệp Diệp biết được??"

Tôi cố trấn an Tiểu Nhi:

"Cậu đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tớ sẽ giải quyết ".

"Tớ không lo mấy chuyện đó tớ chỉ lo cho cậu thôi An Nghi à!" - nhỏ nói.

"Chậc, lo cho tớ làm . Đi ngủ sớm đi!"

"Ừm.. Cậu cũng thế nhé!"

Tôi định là ngày mai đến trường sẽ giải quyết chuyện này nên tôi yên tâm đánh một giấc tới sáng. Ngày hôm sau vẫn thế, tôi vẫn ăn sáng rồi bắt chuyến xe buýt đến trường. Chuyến xe buýt cứ lắc lư, tôi thì đeo tai nghe thưởng thức âm nhạc của riêng mình. Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó sau lưng mình nhưng tôi không để ý đến. Người đó gỡ tai nghe của tôi xuống, thì thầm:

"Này An Nghi.."

Tôi giật mình quay người lại:

"Hở, thì ra là Lục Bình. Cậu muốn gì?"

"Cậu đi theo tớ đi, tớ sẽ giúp cậu"

"Không cần đâu! Mấy chuyện cỏn con này tớ nào chú ý đến"

Lúc đó chuyến xe buýt đến nơi, tôi xuống xe và đi vào trường như bình thường. Đằng sau tôi là những tiếng thầm thì của mấy đứa con gái. Chúng nó chắc hẳn đang bàn tán về chuyện hôm qua. Tôi tỏ ra lạnh lùng mà đi một mạch đến lớp. Ở ngoài cửa có Diệp Diệp ngồi ở đó, cậu ta nói với giọng hả hê:

"Thấy chưa? Tao đã cảnh báo mày rồi, cái đó do mày tự chuốc lấy"

"Cậu sai thật rồi, tôi không yếu đuối như cậu vẫn tưởng. Nếu muốn cậu thể hẹn tôi ra khoảng đất trống sau trường để nói chuyện ràng..."

Nhìn Diệp Diệp ra dáng "chị đại" vậy thôi chứ nhát như thỏ đế. Tôi vừa hù một tí mà mặt mày tái mét. Tôi thầm cười trong bụng, ba mẹ cho tôi đi học võ gần một năm rồi nên tôi khá thành thạo về chuyện "đánh lộn". Lục Bình đến lớp tìm tôi vào giờ ra chơi. Cậu ấy muốn xin lỗi tôi, nhưng cậu ấy có lỗi gì đâu? Diệp Diệp thấy thế liền lườm tôi trước mặt Lục Bình, đúng là một con người giả tạo mà.

Hết chap 4  •

- Diệp Diệp sẽ làm gì An Nghi đây? Mọi chuyện đang tiến triển tệ hơn. Chúng ta hãy xem An Nghi và Lục Bình giải quyết chuyện này trong chap 5 nhé!!

*Vì được lên top nên mình ra thêm một chap nữa nha😀**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro