☕* Chap 5 *🍮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dù có sợ thế nào thì chắc chắn Diệp Diệp sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này đâu. Bình thường ngoài cái miệng ra nó còn chẳng dám đụng đến một sợi tóc của tôi. Chẳng qua là vì tôi hay đi chơi với Lục Bình, mà nó thì chẳng hề muốn tạo ấn tượng xấu với cậu ấy một chút nào!

    Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, ngay chiều ngày hôm sau, tôi và Diệp Diệp đã gặp mặt để nói chuyện cho ra lẽ.

"Ấy chà chà, không ngờ cô gan to như vậy, xưa giờ chưa có ai dám lên mặt hay đụng đến con Diệp Diệp này đâu."

"Hơ, cái lý luận đó cổ hủ quá rồi, giờ xã hội phát triển, bản chất con người cũng phải thay đổi để thích nghi chứ nhỉ?"

"Thôi! Tao còn lâu mới thèm cãi cọ lặt vặt với một đứa nhãi ranh như mày. Giờ thì vào thẳng vấn đề chính đi! Bây giờ chỉ có tao và mày thôi, tại sao mày lại gần gũi với Lục Bình quá mức vậy?"

"OK, nếu muốn nói chuyện đàng hoàng thì tôi chiều, tôi cũng không muốn dùng vũ lực với cậu. Nếu cậu muốn Lục Bình chấp nhận cậu thì cậu cứ nói thẳng cho người ta biết, cần gì phải làm những chuyện bao đồng này. Tôi muốn cậu biết rằng trên đời này không có ai là bá chủ hết, đừng quá đáng mà ảnh hưởng đến người khác trong khi cậu vẫn còn cách giải quyết tốt hơn, đơn giản thế thôi."

Diệp Diệp như ngộ ra điều gì đó, nó đơ người ra, còn tôi thì lẳng lặng bỏ đi. Quay lại phía sau, tôi thấy Lục Bình đứng nấp sau cái cột dõi theo cuộc trò chuyện nãy giờ. Nhưng tôi đã lờ cậu ấy đi mà lướt qua bóng dáng ấy để về nhà.

Lúc về nhà thì tôi mới biết là Tiểu Nhi đã đợi ở trước cửa nhà tôi, do hôm nay bố mẹ tôi đi vắng và tôi nói với nhỏ rằng tôi muốn được đi một mình. Nên nhỏ đã thông cảm cho tôi và ngỏ ý muốn ngủ lại nhà tôi tối nay. Tôi tất nhiên là rất thích vì chúng tôi có hàng tá những thứ "trên trời dưới đất" để mà tâm sự với nhau.

Trước khi qua nhà tôi thì Tiểu Nhi đã tắm sẵn rồi, vì nhà tôi cách nhà nhỏ chỉ vài con phố. Tôi mở cửa nhà và bước vào, bỗng nhiên điện thoại trong túi reo một cái "ting". 

"An Nghi à, chuyện chiều hôm nay giữa cậu với Diệp Diệp là sao thế? Tớ cần một câu trả lời" - Lục Bình.

"Cậu đi mà hỏi cậu ta ấy" - tôi trả lời dứt khoát rồi tắt điện thoại ngay.

Tiểu Nhi thấy vậy liền hỏi rồi nói:

"Lục Bình có đúng không? Chiều nay cậu ấy có đến gặp tớ hỏi, rồi do tớ lỡ buột miệng nên..."

"Không sao đâu cậu đừng lo, tớ không trách cậu đâu, tớ hiểu mà." - tôi trả lời nhẹ nhàng một cách lạ thường. Dứt câu tôi véo má Tiểu Nhi rồi hôn một cái thân tình, Tiểu Nhi tự nhiên mặt ửng đỏ cả lên bảo:

"Kì quá à, tớ nghỉ chơi cậu bây giờ !!" , "Trời ơi, dù gì thì cũng lỡ rồi, coi như chưa có gì đi. Giờ có vào nhà không tớ đuổi cậu về đó."

Tối hôm đó chúng tôi chơi rất vui, tôi còn dẫn cô bạn ra quán tủ đầu đường của tôi để ăn chung, chúng tôi học bài chung, tâm sự chung. Chính vì thế mà tôi đã quên béng tin nhắn của Lục Bình kèm những tiếng "ting" thông báo mỗi lúc một dày đặc.

Khi tôi chuẩn bị đi ngủ, khoảng 10g30 tối, còn Tiểu Nhi đã say giấc trước tôi rồi. Tôi nghe tiếng gọi khe khẽ bên dưới nhà:

"An Nghi, An Nghi, dưới đây này! ,tôi tò mò ngó xuống thử, đó là LỤC BÌNH!

Tôi tự hỏi rằng làm sao cậu ấy biết được địa chỉ nhà của tôi, thì tôi biết ngay nhỏ Tiểu Nhi chính là lí do.

Hết chap 5  

 - Lục Bình tìm đến nhà của An Nghi là có ý gì? Câu hỏi sẽ được giải đáp ở chap tiếp theo và ngày mai, các bạn hãy đón xem nhaa !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro