Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tokyo - ngày 1 tháng 3 - 7 giờ 40 phút sáng.

     Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Học viện Hoàng gia Roiyaru cũng như N trường học khác của xứ sở hoa anh đào. Đường phố chìm trong ánh nắng dịu nhẹ của những ngày đông tháng 3. Bóng của những tòa cao ốc đổ dài xuống mặt đường, trên nền tuyết trắng xóa. Trên đường quốc lộ, từng dòng xe qua lại như mắc cửi. Ánh đèn từ những cột đèn giao thông nơi ngã ba, ngã tư nhấp nháy liên hồi. Trên vỉa vè, từng dòng người qua lại tấp nập. Mọi người, trong những chiếc áo khoác to lớn và những đôi giày cao cổ vừa liên tiếp nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, vừa rảo bước thật nhanh như sợ mình sẽ bỏ lỡ mất chuyến tàu điện. Đây thực sự là một khung cảnh náo nhiệt tại một thành phố đầy sức sống mang tên Tokyo!

     Và, hòa lẫn vào dòng người tấp nập, là hai bóng dáng cao lớn của hai chàng thanh niên đang tuổi ăn tuổi chơi. Họ nổi bật giữa đám đông đang đứng đợi đèn đỏ bên đường không chỉ bởi chiều cao hơn 1m80 của mình mà còn nhờ vào cả nhan sắc nổi bật cũng như bộ đồng phục học sinh họ đang mặc - đồng phục của Học viện Hoàng gia Roiyaru.

     - Khốn nạn! Sắp muộn tàu rồi!

     Một trong hai chàng "họt boy" của chúng ta buông tiếng chửi thề cùng cái nhíu mày khó chịu. Mái tóc hung đỏ của anh cũng rung rinh theo từng chữ anh nhả ra.

     - Đành chịu thôi, biết sao được, đang đèn đỏ mà!

     Trái lại với thái độ khó chịu của chàng "họt boy tóc đỏ", anh chàng "họt boy tóc nâu" đứng bên cạnh vẫn tỏ ra bình thản, đưa tay lên đẩy kính.

     - Chịu? Chịu cái gì mà chịu! - "họt boy tóc đỏ" bỗng gầm lên - hôm nay anh em mình đi tàu đấy chứ không được trèo lên 4 bánh mà phóng như mọi ngày đâu đấy!

     Nghe vậy, "họt boy tóc nâu" ném cho "họt boy tóc đỏ" một cái nhìn khinh bỉ rồi buông lời nhắc nhở đầy bức xúc:

     - Hôm nay anh em mình phải nhẫn nhục đi tàu chẳng qua là tại hôm qua chú mày nghịch ngu đi phun nước vào "chỗ hiểm" của cái xe khiến nó chết máy đấy chứ! Mẹ khiếp, chỉ tại cái hành động ngu học đấy của chú mày mà mới gần 8 giờ anh đây đã phải ra đường hít bụi. Mọi hôm thì giờ này anh đây còn chưa ngủ dậy ấy chứ!

     Nghe thấy những lời trách móc đầy bức xúc của "họt boy tóc nâu", "họt boy tóc đỏ" cũng bật lại với những từ ngữ mang nhiều bức xúc:

     - Ai bảo mày thách tao, giờ còn kêu ca gì? Mà tối qua tao đã dặn mày là "sáng nay tao đi sớm, có đi cùng hay không thì tùy mày" rồi còn gì. Mày tự chạy sang đòi đi cùng với tao xong giờ bày đặt oán trách tao thế là sao hả?

     Đáp trả những lí lẽ của "họt boy tóc đỏ", "họt boy tóc nâu" cũng bật lại không thương tiếc:    

     - Nói như mày chẳng lẽ tao thách gì mày cũng làm chắc? Được rồi, nếu thế thì giờ tao bảo mày đi bốc Sh*t ăn thì mày có làm không?

     - Đương nhiên là không! - "họt boy tóc đỏ" đáp lời với tốc độ ánh sáng.

     - Thế sao tao thách mày tạt nước vào "chỗ hiểm" của xe để "giúp" nó chết máy thì mày lại làm nhanh thế? Mà mày cũng biết là chìa khóa xe của tao bị chó gặm gãy, chưa kịp đi làm lại nên đằng nào tao chả phải đi cùng mày "cho vui" chứ!

     - Mày muốn "đi cùng cho vui" thì mày phải chấp nhận đau thương là hôm nay anh em mình phải đi học bằng tàu điện chứ. Sao giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu tao là thế nào?

     - Chính mày mới là đứa kêu ca đầu tiên ấy, tao chỉ thêm dầu vào lửa thôi!

     - Bạn bè với nhau mà thế đấy à???

     - Đương nhiên #(&^%*.....

     - $&%)&%^.....

     Sao đó, "họt boy tóc đỏ" và "họt boy tóc nâu" của chúng ta cùng đứng cãi nhau thêm "một chút". Mặc cho những người đi đường nhắc nhở "đèn xanh sắp hết rồi kìa!", họ chỉ đồng thanh đáp lại "KỆ MẸ NÓ!" một cách hết sức hùng hồn rồi lại tiếp tục chương trình chính của mình.

     Và kết quả là.....

     Tokyo - 9 giờ sáng - Học viện Hoàng gia Roiyaru - Lớp 2-1(*), khối Trung học Phổ thông.

     Không khí lớp học đang im ắng thì bị phá vỡ bằng tiếng kéo cửa cái "rầm" phát ra từ trên góc lớp. 38 học sinh trong lớp đang cặm cụi làm bài thi kiểm tra năng lực đầu năm đồng loạt hướng ánh mắt về phía chiếc cửa ra vào gần bục giảng, nơi vừa phát ra tiếng động lạ. Và đứng chắn giữa chiếc cửa là hình bóng hai anh "họt hoy" trên phố ban nãy. Cả hai anh giờ đây trút bỏ hình ảnh nam sinh sáng sủa của mình, thở hổn hển, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, mặt mũi không thâm chỗ này thì tím chỗ nọ, đồng thanh lên tiếng:

     - C....chào.... buổi sáng....sensei(*)....! Xin phép cô....cho...em vào lớp...!

     Cô Reiko Misaki - chủ nhiệm lớp 2-1 đứng trên bục giảng nhìn ra ngoài cửa lớp, cô nhìn từ trên xuống dưới hai học sinh ưu tú của mình, nhắm mắt thở dài:

     - Haiz....! Hizumi Mizushiro, Kanone Hatami, cả 2 em đều là học sinh đại diện của lớp mà sao lại đi học muộn đến nửa tiếng ngay buổi học đầu tiên là thế nào? Đã thế mặt mũi còn tím bầm nữa! Đã xảy ra chuyện gì sao?

     Đáp lại lời hỏi han đầy tính quan tâm của cô Misaki, Hizumi nhanh nhảu đáp lại bằng giọng bất cần, tiện thể đưa tay lên vuốt vuốt mái đầu đỏ chóe đang rối như tổ quạ của mình:

     - Không có gì nghiêm trọng đâu sensei - anh đưa ánh mắt hình viên đạn của mình sang Kanone đứng bên cạnh - chẳng qua đang đi thì em gặp phải một vài phần tử quá khích đang động đực thôi!

     Nghe thấy những lời nói không mấy tốt đẹp của người bạn chí cốt, Kanone đưa ánh mắt mình sang hướng khác, trả lời không mấy vui vẻ:

     - Em không sao, chỉ là đang đến trường thì đụng độ một thành phần thiếu niên quá khích vừa mới bắt đầu dậy thì thôi!

     Misaki-sensei:

     - ....Hai em nói gì thế? Bộ hai đứa đánh nhau hả?

     - Không hẳn, chúng em chỉ giải quyết mâu thuẫn bằng hành động thôi! - Hizumi nhanh chóng tiếp lời.

     Nghe vậy, Misaki-sensei bối rối nghĩ : "Nó nói cái quái gì vậy??? Giải quyết mâu thuẫn bằng hành động thì không phải đánh nhau thì là cái gì? Chẳng lẽ hai đứa nó tổ chức thi oẳn tù tì chắc?"

     Gạt những suy nghĩ không liên quan ra khỏi đầu, Misaki nhanh chóng thay đổi chủ đề:

     - Thôi được rồi, hai em mau vào lớp đi làm bài kiểm tra đi, lớp đã bắt đầu làm được 30 phút rồi đấy! Mizushiro, chỗ của em là chỗ trống bên cạnh bạn (Kazuko) Hayashi, còn Hatami, chỗ của em ở ngay bên dưới Mizushiro đấy. Đề đây, làm bài tốt nhé!

     Misaki-sensei vừa phát đề cho Hizumi và Kanone, vừa đưa tay chỉ vào chỗ trống của hai người họ cùng nụ cười tươi rói.

     Hizumi cần tờ đề trên tay, mặt méo xệch lê bước về chỗ ngồi của mình. Anh lại phải ngồi gần Kanone!

     Trái ngược với thái độ chán đời của người bạn thân, Kanone tỏ ra rất hào hứng. Anh vừa cười vừa nói nhỏ vào tai Hizumi:

     - Thế nào, bạn thân yêu! Mười một năm rồi, anh em mình vẫn ngồi gần nhau nhỉ. Năm nay lại cùng nhau cố gắng nhé, bạn thân yêu!

     - Mày đừng làm tao kinh tởm mày! - Hizumi nói cùng nụ cười nửa miệng.

     Ngồi bên cạnh Hizumi năm nay là Kazuko Hayashi - một hot girl nổi tiếng toàn học viện vào năm ngoái vì những "xì căng đan" tình ái của mình. Lướt qua Kazuko từ đầu đến chân, Hizumi không có ấn tượng gì to lớn cho lắm, ngoại trừ ánh mắt kiêu kì của cô. "Một người phiền phức!" - anh nhận xét.

     Kéo ghế ngồi xuống không một câu chào hỏi, Hizumi bắt đầu hoàn thành bài thi của mình với tốc độ tối đa mà không hề hay biết, ngay bên cạnh mình, ánh mắt kiêu kì của ai kia vẫn đang liếc trộm mình, hết lần này đến lần khác. Ẩn trong đó là chút gì đó bí ẩn, quyến rũ, thâm hiểm và cả sự thèm muốn.

                                                                                                 ***

     12 giờ 10 phút trưa - canteen Học viện Hoàng gia Roiyaru.

     Trong một căn nhà to lớn, hàng loạt những âm thanh như tiếng nói chuyện, tiếng gọi đồ ăn, tiếng khay đồ ăn chạm vào mặt bàn, tiếng bước chân gấp gáp.... liên tiếp hòa vào nhau tạo thành một "bản hòa tấu" đầy hỗn độn. Từng tốp học sinh ngồi giữa canteen cùng nhau dùng bữa trưa bằng những món ăn xa xỉ đậm chất con nhà giàu. Những học sinh có hoàn cảnh khá giả thì ngồi dạt vào hai bên. Còn những vị trí trong cùng là để dành cho con nhà nghèo vào trường bằng học bổng hoặc tiền của các nhà tài trợ. Không như những người giàu có, họ không dám to tiếng hay gây sự chú ý. Họ chỉ lặng lẽ gọi món rồi nhanh chóng tìm đến "cứ địa" của mình. Như những cái bóng vô hình giữa một thế giới xa hoa, tráng lệ.

     Nơi cửa canteen, Hizumi đang đứng phóng tầm mắt vào trong căn phòng rộng lớn, thầm nghĩ: "Vẫn là ba khu rõ rệt. Cái học viện này thực sự chẳng có gì thay đổi cả!". Rồi, anh quay sang bên cạnh, nơi Kanone cùng một phần tử lạ mặt đang đứng "vãn cảnh":

     - Hôm nay mày muốn ăn gì? Mà thằng nào đứng bên cạnh mày kia?

     - Ăn gì chẳng được. Thực đơn của học viện toàn sơn hào hải vị cả mà!

     - Hôm tay tao không có hứng ăn mấy món khó tiêu đó. Hamburger đi! Mà tao hỏi mày là thằng nào đang đứng cạnh mày kia?

     - À, mình là.... - "thằng đang đứng cạnh" Kanone nghe vậy thì đang định lên tiếng giới thiệu. Nhưng...

     - Sao dạo này mày ăn uống đạm bạc thế! Tao muốn ăn bít tết! - không để "thằng đang đứng cạnh mình" nói hết câu, Kanone đã vội ngắt lời.

     - Thế mà mày bảo ăn gì chẳng được. Thôi được rồi, bít tết thì bít tết. Nhưng tao đang hỏi mày thằng nào đang đứng cạnh mày kia hả Kanone?

     - À, mình tên là....

     - Năm nay anh em mình lại ngồi ở cái chỗ cạnh cửa sổ mà năm ngoái vẫn hay ngồi nhé! - (lại) không để cho "thằng đứng cạnh" nói hết câu, Kanone (lại) tiếp tục ngắt lời. Anh nở nụ cười tươi như con đười ươi rồi chỉ vào chiếc bàn trống cạnh cửa sổ bên tay trái. Hình như anh đã quên mất sáng nay mình vừa đánh nhau rùm beng trên phố nên mới có thể cười tươi như vậy.

     Hizumi mất hết bình tĩnh, túm lấy mái tóc nâu hạt dẻ của người bạn chí cốt, sau đó hét vào tai người ta không thương tiếc:

     - TAO ĐANG HỎI MÀY LÀ THẰNG KIA LÀ THẰNG NÀO? TAI MÀY CÓ ĐIẾC KHÔNG THẾ?

     Hizumi vừa dứt câu, hàng loạt những ánh mắt tò mò có, khó chịu có của mọi người trong canteen đều đổ dồn lên người anh và Kanone. Những lời bàn tán bắt đầu được tuôn ra với mọi thể loại khác nhau. Tốt có:

     - Người đó là ai thế? Đẹp trai quá đi, lại còn cao nữa!

     - Cả anh chàng tóc hạt dẻ và anh chàng tóc đen bên cạnh cũng không kém cạnh đâu!

     - Người vừa nói là Hizumi Mizushiro ở lớp 2-1 phải không nhỉ? Hình như năm nay anh ấy định ứng cử vào vị trí Hội trưởng hội học sinh đấy!

     - Oh! Hot boy!

     Xấu cũng có:

      - Thằng cha tóc đỏ choe choét kia là đứa nào thế? Nhìn mặt nó gợi đòn quá nhỉ!

     - Thằng Mizushiro với thằng Hatami lớp 2-1 phải không nhỉ? Mẹ kiếp, năm ngoái tao bị người yêu đá cũng là vì hai đứa nó!

     - Thằng kia đang động đực hay thằng bạn nó bị điếc mà nó phải rống lên như thế thế?

     - Cái thằng cha tóc đỏ kia ăn gì mà cao như cái sào chọc Sh*t thế?

     Mặc cho những lời khen, chê vẫn đang không ngừng lượn qua tai mình, Hizumi tiếp tục gằn giọng tra hỏi "thằng" bạn chí cốt:

     - Mày nói nhanh lên cái đi, thằng kia là thằng nào? - vừa nói, ánh mắt anh vừa dừng lại trên khuôn mặt thư sinh của "thằng đang đứng cạnh Kanone".

     Sau khi hoàng hồn, Kanone vẫn vờ tỏ ra bình thản, vừa cười vừa nói:

     - À, đó là Akira Fukuda, vừa mới chuyển vào lớp mình năm nay.  Akira ngồi ngay cạnh tao mà mày không biết à? Mà lần sau thì mày hét be bé thôi chứ, hét to như thế vào tai người ta, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! - anh kết thúc câu nói của mình bằng một cái bĩu môi chuẩn....gay.

     Thả mái tóc "mềm mượt thướt tha" của Kanone ra, Hizumi lạnh lùng:

     - Tao chẳng việc gì phải thương hoa tiếc ngọc đối với thằng GAY như mày cả! - anh cố tình nhấn mạnh chữ "gay".

     - Xin lỗi vì chưa giới thiệu, mình là Akira Fukuda, mình sẽ học cùng lớp với hai bạn từ năm nay, rất mong nhận được sự giúp đỡ! - bấy giờ, "thằng đứng cạnh Kanone" mới nói được trọn vẹn một câu. Kết thúc câu nói, Akira đưa tay ra với ý định bắt tay Hizumi. Và...

     Phớt lờ bàn tay đang đưa ra của Kazuko, Hizumi chỉ buông lời xa cách:

     - Akira, chẳng có gì đặc biệt! - nói rồi, anh quay lưng bước đến chỗ quầy bán, nhanh chóng gọi một chiếc Hamburger đặc biệt cùng một phần bít tết.

     Còn Akira. Sau khi nghe những lời tàn độc từ người bạn mới, anh như hóa đá vì nỗi đau bao năm tưởng như đã ngủ yên giờ lại bị khơi dậy.

     Thấy người bạn mới của mình không được thoải mái khi bị trêu chọc như vậy, Kanone nhanh nhảu lên tiếng thanh minh cho lời nói của "thằng" bạn chí cốt Hizumi:

     - Cậu đừng để tâm quá, thằng đó bấy giờ vẫn vậy mà, ahahaha, đừng bận tâm quá nhé!

     - À, được rồi, không sao đâu! - Akira đáp lời với nụ cười gượng gạo.

                                                                            ***

     Không biết hôm nay là ngày gì đen đủi với Hizumi và Kanone của chúng ta mà hai anh này đen từ nhà cho đến trường. Sau hàng loạt vụ việc đau lòng vào buổi sáng, đến giờ ăn trưa, thần đen đủi vẫn không chịu buông tha cho hai người này. Và cụ thể là: sau khi gọi món, hai chàng trai của chúng ta mới phát hiện là trong lúc họ đang "vãn cảnh" nơi cửa canteen thì cái bàn mà họ đã ngồi cả năm học thứ nhất đã có người khác đặt mông vào, đã vậy đây lại còn là một cô gái. Nhìn vào màu của chiếc giày cô gái này đi thì có thể kết luận răng đây là một học sinh năm nhất.

     Người đầu tiên phản ứng với điều này là Kanone. Anh buông lời tiếc nuối:

     - Chỗ đó bị người khác ngồi mất rồi. Anh em mình tìm bàn khác hay là....

     - Không tìm tiếc gì hết. Đi ra đòi lại! - có vẻ Hizumi đã mất hết bình tĩnh sau nửa ngày đen đủi, anh lừ mắt, nhanh chóng rảo bước về phía chiếc bàn yêu quý của mình.

     Nói rồi, Hizumi nhanh chóng tiến về phía chiếc bàn ăn gần cửa sổ, nơi có một cô gái lạ mặt đang ngồi thưởng thức bữa trưa đắt tiền. Đặt khay đồ ăn của mình lên bàn, Hizumi chống tay vào cạnh bàn, nghiêng người nói bằng giọng dễ nghe nhất có thể

     - Này em gái, em có thể nhường cái bàn này cho bọn anh không? Bọn anh đã ngồi đây suốt cả năm học trước rồi! 

     Nghe thấy câu nói "nhẹ tựa lông hồng" của Hizumi, cô gái kia không có phản ứng gì mấy. Chẳng qua chỉ là bàn tay trái đang cầm thìa thức ăn của cô khựng lại vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Sau đó, cô tiếp tục đưa thìa thức ăn vào miệng. Thêm vài (chục) giây nữa, cô mới trả lời Hizumi. Trái ngược với giọng điệu nhẹ nhàng của anh, cô gái đáp lời với giọng nói lạnh tanh, đến một cái ngước nhìn cũng  không có:

     - Đến trước thì ngồi! Ai quan tâm anh đã ngồi đây bao lâu? 

     Trong một thoáng, Hizumi cảm thấy vô cùng bất ngờ bởi câu trả lời cũng như phản ứng của cô. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại bình tĩnh. Lần này không phải giọng nói nhẹ nhàng nữa, thay vào đó là một chút khiêu khích:

     - Hờ, cô em cứng đấy chứ nhỉ! Nói vậy là không muốn nhường chỗ phải không?

     - Anh biết thế là giỏi đấy!

     Chứng kiến thái độ không coi ai ra gì của tân học viên, Hizumi chỉ nhếc môi, nói bằng giọng khiêu khích, đồng thời ghé sát mặt mình vào mặt cô gái:

     -  Này cô em, trả lời đàn anh thì ít nhất cũng phải quay mặt lại chứ! Hay là xấu quá nên cứ phải quay đi thế?

     Nghe vậy, cô gái nọ buông thìa thức ăn xuống khay, từ từ quay đầu lại.

     Khoảng khác khuôn mặt cô đập vào mắt Hizumi, tim cậu như loạn nhịp. Bởi cô quá đẹp! Một vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa mang đầy tính quý tộc và có mùi của giới thượng lưu. Cô sở hữu mái tóc dài tầm ngang lưng, đen bóng mượt mà, cái mũi thẳng, cao, môi đỏ , căng mọng như trái anh đào chín, khuôn mặt thon dài cùng chiếc cằm V-line, làn da trắng nõn. Điểm nhấn nổi bật nhất trên khuôn mặt cô có lẽ chính là đôi mắt! Một đôi mắt to, tròn, đôi hàng mi dài, cong vút cộng thêm hai hàng lông mày lá liễu được chăm chút kĩ càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho đôi mắt của cô.

     Trước nhan sắc có một không hai này, Hizumi chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô. Thấy thái độ đáng cười này của một hot boy đàn anh, cô nở nụ cười kinh bỉ, mỉa mai:

     - Nếu tôi mà xấu thì có lẽ anh cần phải đi khám mắt gấp đấy! Về mà tự ngắm lại nhan sắc của mình đi! Mizushiro-sempai(*) - vừa nói, ánh mắt cô vừa dừng lại nơi bảng tên trên áo của Hizumi.

     Nghe vậy, Hizumi cười trừ. Lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, cậu lại tiếp tục với tông giọng lừa tình của mình. Ghé sát vào tai cô, cậu nói nhỏ cùng nụ cười đểu:

     - Vậy đêm nay ở khách sạn 5 sao X nhé! Người đẹp!

     Vừa nghe dứt câu nói, hành động đưa thức ăn vào miệng của "người đẹp" bỗng khựng lại. Cô (lại) bỏ thìa xuống, cầm khay đồ ăn toan đứng dậy. Hizumi thấy vậy thì đứng thẳng người, nở nụ cười đắc thắng:

     - Em nhìn vậy mà cũng chỉ đến thế th.....

     Ào!

     Nụ cười trên môi Hizumi vụt tắt, cùng lúc đó là cảm giác lạnh buốt từ đầu đến chân trào lên. Từng giọt nước mát lạnh chảy theo mái tóc hung đỏ của cậu nhỏ xuống vai áo, rồi đến sàn nhà. Cả mái đầu cậu ướt sũng nước, những lọn tóc đỏ ôm sát vào gương mặt thanh tú của cậu. Vài giọt nước chảy dọc theo khuôn mặt cậu, xuống đến cằm rồi nhỏ xuống sàn nhà tí tách. Chiếc áo khoác đồng phục cũng ướt một mảng lớn. Sau khi định thần lại một chút, Hizumi cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cảm giác như tất cả các mạch máu đồng loạt đông cứng. Giờ đang là đầu tháng ba, thời tiết vẫn còn rất lạnh. Mặc dù ở trong phòng điều hòa nhưng khi phải hứng trọn cốc nước đá vào người, không ai cảm thấy dễ chịu cả!

     Đặt cốc nước đá chỉ còn sót lại ít nước lên bàn, cô gái xinh đẹp kia nở nụ cười khinh bỉ rồi rảo bước đi qua Hizumi. Lúc đi ngang qua anh, cô cũng không quên để lại vài câu nhắc nhở:

     - Này chàng trai! Đừng mơ mộng nữa! Anh nghĩ cái thứ ghê tởm đó của anh có thể mua chuộc tôi được hay sao? Giờ thì tạm biệt! Và tôi hi vọng mình sẽ không phải gặp anh thêm bất cứ lần nào nữa đâu, trai bao ạ!

     Nói rồi, cô quay lưng đi thẳng, bỏ lại anh cùng vô số những ánh nhìn sửng sốt của mọi người trong canteen. Dù vẫn đang rất shock, nhưng trong một khoảng khắc, anh đã đọc được bảng tên đính trên áo đồng phục của cô.

     Hujusu Kikawa, lớp 1-5(*)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*): Lớp 2-1 : năm thứ hai, lớp thứ nhất ( tương đương lớp 11 )

      sensei: cô/thầy

      sempai: tiền bối (từ dùng để thêm vào sau tên các anh chị học lớp cao hơn trong trường)

      lớp 1-5 : năm thứ nhất, lớp thứ năm ( tương đương lớp 10 )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LƯU Ý: Đọc giả không copy, sao chép bài viết để đăng tải lên bất kì trang web nào khác!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Hết chap 2!

                                                                              ___Juu Kikawa___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro