Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     12 giờ 20 phút - Khu vệ sinh nam Học viện Hoàng gia Roiyaru.
     Rào...rào...
     Tiếng nước xối xả vang lên từ bồn rửa mặt của khu vệ sinh nam. Hizumi đưa tay hứng nước rồi hất lên mặt mình liên tiếp. Anh đang vô cùng tức giận!
     Ấy thế mà, người đang đứng bên cạnh anh lại không biết hay đúng hơn là cố tình không biết, thẳng thừng tung ra câu nhận xét dành cho Hizumi:
     - Mày bị em hot girl ấy đổ cả cốc nước đá lên người còn chưa đủ mát hay sao mà giờ còn vào đây tát nước ầm ầm thế? Hay là mát quá nên giờ đầu óc có vấn đề luôn rồi? Tội nghiệp! - kết thúc câu nói của mình , Kanone nhíu mày, vờ làm vẻ cảm thông.
     Hizumi tức đến mức đầu bốc khói, đập tay cái "rầm" xuống mặt đá xung quanh chậu rửa mặt, đay điến nói:
     - khốn nạn! Mày câm ngay đi cho tao. Mẹ khiếp, 17 năm qua chưa lúc nào tao thấy nhục nhã như lúc này. Con nhỏ đó, nó nghĩ vì một giây tao bất ngờ bởi nhan sắc của nó mà nó được phép hắt cốc nước đá đấy lên người tao chắc!
     Kanone giật thót người khi nghe Hizumi gầm lên như vậy. Thực sự thì anh còn định phun ra mấy câu nữa đại loại như là "tao thấy mày ngắn ẻm tận mấy giây cơ mà" hoặc là "vậy lần sau ẻm hắt nước nóng lên người mày có được không?". Nhưng trước sự tức giận của Hizumi, Kanone đành nuốt lời vào trong, không đam họ hoe thêm bất cứ câu nào.
     Thấy thằng bạn lắm chuyện nhiều lời của mình im như hến, nên để tránh những tình huống khó xử, Hizumi đành đổi chủ đề:
     - Cái thằng Akia hay Akina gì gì đấy lúc nãy đi cùng mày đâu rồi? - nói rồi , anh đảo mắt nhìn quanh. Nhưng trong khu vệ sinh này, ngoài anh và thằng bạn chuẩn...GAY của anh, có vẻ không còn ai khác.
     Nhìn theo ánh mắt của Hizumi, Kanone chớp chớp đôi mắt to tròn của một thằng chuẩn Gay, nhanh nhảu đáp:
     - Là Akira chứ không phải Akia hay Akina gì hết. Nó ấy hả, lúc nãy tao bảo nó ở lại trông cái bàn mày đã vất vả đòi lại cho anh em mình rồi. - nói rồi, Kanone lại nở nụ cười tươi như con đười ươi của mình, đồng thời dí sát mặt mình về phía khuôn mặt hot boy của Hizumi.
     Hizumi nhăn nhó đẩy khuôn mặt của thằng bạn lưỡng tính ra xa, phát biểu cau có:
     - Mày đừng có mà nhắc đến chuyện nhục nhã đó nữa. Với cả dịch cái mặt mày ra xa chút đi. Tao không có thích mấy hành động tởm lợm này của mày đâu.
     - Ai cần này thích đâu chứ, những việc tao làm chỉ cần tao thích là được. Hêhêhê!
     - Mày có vẻ thích thú quá nhỉ! Tránh xa tao ra, thằng tởm lợm! - Hizumi vừa nói, vừa bật cười trước những hành động chỉ có gay mới làm của thằng bạn mình.
     Có vẻ như trong những lúc như thế này, chỉ có Kanone mới có thể khiến Hizumi của chúng ta thoải mái. Mặc dù cách thức thì...không được...bình thường cho lắm.
     Mặc cho Hizumi xua đuổi, Kanone không những không dừng lại mà còn tiếp tục lấn tới. Anh đi sát với Hizumi hơn, dang tay như muốn ôm thằng bạn chí cốt vào lòng:
     - Trời ơi Hizumi, "em" yêu "anh" quá mà!
     - Thôi đi, thằng tởm! Rất tiếc nhưng "anh" không yêu "em", chịu khó đơn phương đi nhé!

     - Thôi mà, ác quá đi à!

     - Mày mới là đứa phải thôi đi đấy. Thấy tởm lợm quá!

                                                                                       ***                                                                       

     Học viện Hoàng gia Roiyaru là một học viện danh giá hầu hết chỉ dành cho con các đại gia và quý tộc trên khắp thế giới. Trường là một cơ ngơi khang trang khổng lồ với mức đầu tư xây dựng là 13 tỉ yên Nhật và được đặt tại thủ đô Tokyo phồn hoa. Hệ thống phòng học vào loại hiện đại, tiên tiến nhất thế giới. Các phòng chuyên môn cũng không hề kém cạnh với nhiều dụng cụ thí nghiệm hiện đại cùng các công nghệ điện tử tối tân phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Mỗi phòng học đầu được trang bị điều hòa và máy chiếu, mỗi học sinh được phát cho một chiếc máy tính "táo khuyết" nếu có nhu cầu để học tập. Đội ngũ giáo viên cũng vô cùng dày dặn kinh nghiệm và gần gũi với học sinh. Cùng với rất nhiều yếu tố, Học viện này đã nổi lên là học viện trong mơ của vô vàn các thế hệ. Và ngôi trường này cũng là nơi nuôi dạy "người đẹp" - Hujusu Kikawa.   

     12 giờ 45 phút trưa - Lớp 1-5

      Cả căn phòng học rộng lớn ồn ào bởi đủ các loại âm thanh tạp nham. Cứ vài học sinh một chụm đầu vào nhau buôn dưa lê về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà họ được chứng kiến trong Học viện sau nửa ngày. 

     Tại bàn thứ ba từ trên xuống ở dãy sát với cửa sổ hướng ra hành lang,  Hujusu đang ngồi ngấu nghiến quyển tạp chí Shounen Jump số mới nhất vừa được bán sáng nay, sau khi thanh lí bữa trưa của mình. Ngồi đằng sau cô là một cô gái có gương mặt thanh tú, nước da trắng mịn cùng mái tóc tím high light đầy phong cách. Mặc dù bây giờ mới là đầu tháng ba, nhiệt độ nhiều khi vẫn dưới âm độ nhưng cô gái này lại để hở hai chiếc cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi mình đang mặc. Cái áo vest đồng phục trên người cô mở tung cả ba cái nút. Cà vạt thắt lỏng. Móng tay mười ngón mười màu, những họa tiết trên từng ngón cũng được chăm chút rất cẩn thận. Trên cổ cô thấp thoáng chiếc vòng kim cương bằng  móng tay út. Tay trái đeo ba cái vòng và hai cái nhẫn. Tay phải thì bốn vòng và ba nhẫn. Tai trái xỏ ba lỗ : đầu lâu, chữ thập và hình tròn. Tai phải thì có một đôi khuyên tai hình chữ X. Tất cả tạo nên một hình ảnh nữ sinh hết sức ăn chơi, nổi loạn.

     Asami nheo nheo đôi mắt đen lém lỉnh của mình, hạ giọng cất lời:

     - Haiz....! Hujusu, tao vừa thả cho mày tự do có nửa tiếng thôi mà mày đã làm loạn ngay ngày học đầu tiên rồi. Mày muốn thành Kazuko Hayashi phiên bản lớp 5-1 hay sao thế hả? Đúng thật là hết thuốc chữa với mày! - vừa nói, Asami vừa đưa ngón tay lướt rất nhanh và chuyên nghiệp trên chiếc điện thoại "táo khuyết" phiên bản 6 plus của mình. 

     Không rời mắt khỏi quyển tạp chí yêu quý, Hujusu im lặng một vài phút sau đó mới hỏi lại bằng giọng ngán ngẩm. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi những ô chuyện trong cuốn Shounen Jump:

     - Làm sao?

     - "Hôm nay xuống canteen gặp ngay cảnh tượng một em hot girl năm nhất đổ cốc nước đá lên đầu Mizushiro ở lớp 2-1. Quá đẹp, quá mãn nhãn. Ai có FaceBook của ẻm với biết ẻm học lớp nào không cho mình xin." Takeshi-sempai ở lớp 3-2 vừa chia sẻ 19 phút trước tại canteen Học viện Hoàng gia Roiyaru, bên dưới có đính kèm ảnh! - Asami đọc vanh vách đoạn status trên FaceBook vừa được chia sẻ chưa lâu của một đàn anh cô quen đang học năm cuối.

     Khi Asami dứt lời cũng là lúc ánh mắt Hujusu dừng lại trên những ô truyện. Chần chừ một lúc, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Úp quyển tạp chí mới cứng xuống bàn, cô quay người lại phía sau, nhìn Asami bằng ánh mắt không mấy gần gũi, cất lời cụt ngủn, xa cách:

     - Đâu?

     Asami nhìn con bạn đã chơi chung với mình từ ngày hai đứa còn mặc bỉm, quấn tã, khuôn mặt cô thể hiện rõ nét sự chán nản. Thở dài, cô đưa chiếc máy iPhone yêu quý của mình cho đứa bạn thân, đồng thời cất lời đầy bức xúc:

     - Đây, cô nương! Thật đúng là mà, mày chẳng có gì thay đổi cả! Nhìn ai cũng lườm lườm, lườm lườm, mặt thể hiện sát khí nồng nặc thế kia. Tao chơi với mày từ lúc hai đứa còn bé tí, giờ đã là mười sáu năm rồi, mà sao mày vẫn nhìn tao kinh dị thế! Haiz....!

     Nhận chiếc điện thoại đắt tiền từ bàn tay đầy trang sức của con bạn, Hujusu không nói gì, chỉ im lặng quay lên.

     Trên màn hình hiện lên hình ảnh lúc cô đang cầm cốc nước đá trút lên người một thanh niên tên Mizushiro gì đó. Đứng xa hơn một chút là một thanh niên tóc nâu và một thanh niên tóc đen đang há hốc mồm vì kinh ngạc. "Chọn lúc đẹp đấy!" cô lẩm bẩm. Bấm vào phần comment bên dưới bức ảnh, ngón tay của cô thao tác rất nhanh. Đọc lướt qua một vài bình luận, cô đưa ra kết luận : nam sinh thì ủng hộ cô còn nữ sinh thì ngược lại, họ lên án hành động "mất nhân tính" này của cô.

     Đặt chiếc điện thoại trên chiếc bàn phía sau, Hujusu lạnh lùng:

     - Trả mày! Tiếp tục sự nghiệp lướt web của mình đi nhé! - nói rồi, cô toan quay lên.

     Trước khi Hujusu hoàn toàn quay lưng lại với mình, Asami cười tươi hỏi một câu ngây thơ hết mức có thể cùng một nụ cười (cũng) tươi hết mức có thể:

     - Mày nghĩ tao có nên cung cấp một ít thông tin của mày để người ta đỡ tò mò không nhỉ? 

     Quay lên được nửa người, Hujusu bỗng chựng lại. Nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của mình để nhìn Asami, cô trả lời hết sức mờ ám:

     - Tùy mày thôi!

     - Nếu tao nói thì mày sẽ không làm gì tao chứ?

     - Ai mà biết trước được điều gì.

     - Takeshi-sempai nói sẽ tặng ai cung cấp thông tin cho mình 100$! - Asami nói cùng nụ cười nham hiểm.

     Câu nói của Asami vừa dứt, Hujusu có vẻ hơi chững lại. Một lúc sau, cô quay hẳn xuống, lạnh lùng nói:

     - Chỉ 100$ thôi sao?

     Lườm Hujusu bằng ánh mắt kiểu như là "tao biết ngay mà", Asami cắm mắt xuống cái điện thoại của mình, bấm bấm gì đó. Một lúc sau, cô ngẩng lên, cao giọng:

     - 1.000$ !

     - Mày thích thì nói Facebook với lớp học của tao thì cứ việc nói. Nhưng..... 1.000$ kia sẽ là của tao!

     Nói rồi, Hujusu quay lên, tiếp tục dán mắt vào cuốn Shounen Jump trên bàn.

     Còn Asami:

     - .... - "No comment"

     Giờ ra chơi đầu tiên của buổi chiều.

     Hujusu ngồi dưới một tán cây trên sân trường, trong cái lạnh đầu tháng ba. Trên tay cô là lon coffee đắng. Khung cảnh giờ ra chơi tại cấp Phổ thông ở Học viện danh giá này không náo loạn như cô tưởng tượng. Không giống như cấp Cao trung, cấp Phổ thông có vẻ yên ắng hơn. Trên sân trường mênh mông kia chỉ có lác đác vài tốp học sinh đi lại. Thỉnh thoảng, những cơn gió thổi qua khiến toàn thân cô tê cóng. Cùng với đó là tiếng xào xạc của không biết bao nhiêu cây đại thụ trong khuôn viên trường. Dưới những gốc cây to lớn, tuyết vẫn chưa tan hết từ sau đợt tuyết đêm qua, vẫn còn lác đác một vài cụm tuyết trắng nhỏ. 

     Hướng đôi mắt màu xám khói đẹp đẽ của mình lên bầu trời âm u, nặng trĩu mây trên đầu, hình ảnh của người con trai tóc đen trong tấm ảnh lúc nãy cô xem bỗng lướt qua suy nghĩ của cô : "Người đó, chẳng lẽ là....". Khi cô đang cố tưởng tượng lại khuôn mặt của thanh niên tóc đen trong tấm ảnh kia, những kí ức về một người mà cô và Asami từng coi là tri kỉ bỗng ùa về. 

     Nhíu mày để gạt bỏ những kí ức không đáng nhớ đó, Hujusu đặt lon caoffee xuống, quay sang Asami đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh mình:

     - Lát nữa hết giờ cùng tao đi gặp Hayako!

     Dù đang cắm chặt ánh mắt mình vào điện thoại, nhưng khi nghe thấy cái tên được nhắc đến trong câu nói của Hujusu, Asami vô cùng ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc:

     - Hả? Hả?

     Thấy phản ứng khó coi đó của Asami, Hujusu lườm nguýt:

     - Hết giờ đến gặp Hayako với tao!

     Vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng Asami cũng lặng lẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.

     Nhưng chỉ một lúc sau, cô cũng dời được ánh mắt khỏi dế yêu, nhìn sang Hujusu, cười nhạt:

     - Tao còn tưởng mày quên luôn nó là ai rồi chứ!

     Không trả lời, Hujusu chỉ tiếp tục nhấm nháp lon coffee đắng ngắt của mình.

                                                                  ***

     4 giờ 37 phút chiều.

     Đã gần 10 phút kể từ khi chuông hết giờ reo. Asami theo sau Hujusu ra bãi để xe của học viện.

     - Sao lại không đi bằng cửa chính mà lại đi bằng cửa sau thế hả con kia? - Asami ngơ ngác khi thấy Hujusu dẫn mình đi lấy xe bằng cửa sau thay vì cửa trước của bãi để xe.

     - Tao để xe ở gần cửa sau! - một câu trả lời ngắn gọn, đủ ý.

     Đi thêm một đoạn, hai cô gái nhìn thấy phía trước loáng thoáng hai bóng người. Tò mò, họ nhẹ nhàng tiến lên phía trước thật nhanh. Và, thật không uổng công, họ đã được chứng kiến một cảnh không phải ai trong đời cũng được chứng kiến.

     Phía trước, một cậu trai đang ép một cô gái nhìn có vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn vào tường để....cưỡng hôn. Đã vậy cậu trai kia lại còn là.....Mizushiro Hizumi.

     Ngay khi nhận ra người quen, Hujusu liền đanh mặt, tỏ rõ vẻ khó chịu. Còn Asami, cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, thốt lên thành tiếng:

     - OMG! Đây chẳng phải chính là kiểu ép vào tường cưỡng hôn trong truyền thuyết đây sao? Ôi mẹ ơi! Không ngờ có ngày con lại được chiêm ngưỡng cảnh quan hiếm có như thế này!

     Nghe thấy lời thán phục đầy thích thú của Asami, Hizumi giật mình dời đôi môi mình khỏi cô gái trước mặt, quay phắt lại để "chiêm ngưỡng" nhan sắc kẻ phá đám mình ngay lúc quan trọng thế này. Và đập ngay vào mặt anh là hình ảnh hai cô nữ sinh năm nhất. Một cô thì phong cách, nổi loạn. Một cô thì......

     "HUJUSU KIKAWA!!!"

     Ngay khi anh nhìn thấy gương mặt đẹp đến kinh dị của Hujusu, trong tâm trí anh như vừa có tia sét phóng qua. Choáng váng khi nhớ lại những chuyện xảy ra ở canteen buổi trưa, Hizumi lắp bắp:

      - H...hai....cô...

     Không để cho Hizumi nói hết câu, Hujusu đã nhanh chóng kéo Asami đi tiếp:

     - Đi nào, Asami. Tốt nhất là không nên xen vào những lúc người ta đang động đực như thế này.

     Asami:

     - .....

     Và lúc đi ngang qua Hizumi, Hujusu cũng không hề quên để lại một câu nhắc nhở cho Hizumi. Cô nói đủ lớn để bốn người ở đó đều nghe được:

     - Đêm nay 11 rưỡi ở khách sạn X nhé "cưng"! Nhớ đến đúng giờ nếu không lần sau sẽ không giới thiệu khách Vip cho "cưng" nữa đâu đó! - nói rồi, cô kéo Asami đang ngơ ngác đi thẳng.

     Sau khi Hujusu khuất bóng sau cánh cửa vào nhà để xe, cô gái nhỏ nhắn kia mới nhìn Hizumi như kiểu muốn nói : "Cô ta vừa nói cái quái gì thế?"

     Nhìn thẳng vào mắt cô gái mình vừa mất nửa ngày để tán, Hizumi thở dài:

     - Cô ta nói thật đấy! Giờ thì em đi đi! - nói rồi, anh quay lưng đi thẳng vào nhà để xe. Dù gì thì anh cũng chỉ có ý định tán đổ cô gái xinh xắn này để mua vui thôi chứ cũng không có tình cảm gì.

     Chỉ còn lại một mình, cô gái nọ mắt chữ A, mồm chữ O, vẫn luống cuống chưa biết làm gì. Nhưng có lẽ, sau lần này, cô sẽ chẳng bao giờ tin vào loại đàn ông đẹp đến mức lừa tình như Mizushiro nữa!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                Hết chap 3!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LƯU Ý: Không sử dụng truyện để đăng lên bất kì trang web hay tài khoản nào khác!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          ___Juu Kikawa___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro