Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bầu trời mùa đông tháng ba trên thành phố Tokyo u ám, lãnh đạm. Cả vòm trời rộng lớn được bao phủ bởi một lớp mây dày đặc. Bầu trời âm u cả ngày như thể những hạt mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Những cơn gió lạnh buốt thỉnh thoảng lại thoáng qua trên bầu trời đầy mây u ám. Gió khiến những đám mây nhẹ nhàng di chuyển. Những tán cây to lớn kẽ rung làm những đàn chim lớn nhỏ đang đậu trên đó vút bay lên cao, hòa mình vào bức nền u ám phía trên. Sau khi tuyết tan hết, trên mặt đường vẫn còn đọng lại những vũng nước loang lổ. Từng cụm cao ốc cao ngất đứng chơi vơ giữa bầu trời lạc lõng, cô độc. Ánh chiều đông xám mờ chiếu vào những tấm kính san sát khiến cho khung cảnh lãnh đạm này thêm phần nặng nề hơn. 

    Đang là giờ tan tầm nên khắp các con phố lớn nhỏ trong thành phố đều chật cứng người. Trên những đoạn đường lớn, từng chiếc xe ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau di chuyển trên mặt đường ẩm nước. Thỉnh thoảng, tiếng còi xe inh ỏi bất chợt vang lên một cách rời rạc. 

     Điều khiển chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster màu ghi bạc tỉ của mình, Hujusu phóng như bay trên đường cao tốc vắng vẻ - con đường hướng ra ngoại ô thành phố. Mặc cho từng cơn gió lạnh buốt không ngừng táp vào mặt, thổi bay mái tóc đen mượt vì đang mở mui, cô tiếp tục tăng tốc, mặc cho Asami ngồi bên cạnh đang run lên cầm cập vì gió lạnh.

     Những tòa nhà cao chọc trời đang dần bị đẩy lùi ra xa. Chúng cứ bé dần, bé dần cho đến khi chỉ nhìn thấy loáng thoáng. Rẽ vào một đoạn đường không thuộc tuyến cao tốc, Hujusu dần giảm tốc độ. Đi thêm tầm mười phút, cô đến một nơi có rất rất nhiều "người". Cho xe dừng lại ở bãi đỗ xe của nơi này, Hujusu xuống xe cùng một bó hoa cúc trắng được cắm rất tỉ mỉ. Có lẽ là rất đắt tiền.

     Rời khỏi bãi đỗ xe vắng vẻ, Hujusu cùng Asami nhanh chóng đến trước cổng của nơi này. Mua một vài thứ cần thiết, hai cô chậm rãi bước vào trong.

     "Khu nghĩa trang Ngoại ô Tokyo"

     Bước qua cánh cổng của nghĩa trang, hai người tiến sâu vào trên trong rồi rẽ trái, đi lên một quả đồi tương đối cao. Dừng lại trên đỉnh ngọn đồi lộng gió, Hujusu siết chặt bó hoa cúc trên tay, nhìn chằm chằm vào tấm bia trước mặt, ánh mắt cô trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết. Asami đứng bên cạnh thì nhìn chằm chằm Hujusu, rồi cũng dời ánh mắt đến cái bia trước mặt hai người, ánh mắt sâu thẳm, pha chút buồn phiền.

     "Hayako Kazami - hưởng thọ 15 tuổi.

     Ngày sinh 21-1-2***

     Ngày mất 16-9-2***"

     Sau một hồi im lặng, Hujusu nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng lên trên phần mộ. Đưa bàn tay vuốt ve bia mộ của người bạn xấu số. "Đã nửa năm rồi nhỉ, Hayako?" cô nghĩ "hãy cứ yên tâm an nghỉ nhé! Nỗi uất hận này, tao nhất định sẽ giúp mày trả hết!"

     Những cơn gió lạnh đến thấu xương không ngừng thổi. Đám lá cây dưới chân Hujusu và Asami va vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc, khô khốc. Gió lạnh thổi tung mái tóc hai người. Hai chiếc váy đồng phục màu đen viền trắng không ngừng nâng lên hạ xuống khẽ khàng. Những cánh hoa cúc trắng tinh khiết nhẹ nhàng di chuyển trên bia mộ lạnh giá.

     .....

                                                                                            ***

     Bật nắp lon nước ép trái cây của mình, Asami vừa vươn tay bấm nút đóng mui chiếc xe Lambor, vừa đưa lon nước lên uống vào ngụm. Từ lúc đến nghĩa trang là 5 giờ 10 phút chiều, bây giờ đã là 5 rưỡi, cả hai cô gái chẳng ai nói với ai được câu nào. Hujusu ngồi im thin thít ở ghế lái, không mở nấy nửa lời. Cô đặt ai tay lên vô lăng, đôi mắt xám nâu khói nhìn như vô hồn đang nhìn chằm chằm vào ngọn đồi Hayako đang yên nghỉ, miệng lẩm bẩm như muốn nói gì đó.

     Tầm 5 phút sau, cô khởi động xe để chuẩn bị rời khỏi khu nghĩa trang về nhà.

     Phóng xe qua hết đoạn đường nhỏ xanh ngắt bóng cây hai bên đường, khi chuẩn bị rẽ lên đường cao tốc, một chiếc Audi màu trắng mui trần bỗng lướt qua trước mặt cô. Chỉ trong một thoáng, mái tóc đen của chủ nhân chiếc xe lọt vào tầm mắt của cô.

     "Là hắn!"

                                                                                            ***

     Số 12, đường Tachibanaka, khu Royana V.V.I.P (viết tắt là W.I.P, W.I.P cao cấp hơn V.I.P) - nhà Mizushiro.

     Hizumi ngồi một mình trong phòng điều hòa mát rượi cùng với chiếc laptop Apple yêu quý. Cốc nước chanh bên cạnh anh đã vơi đi một nửa. Tiếng đánh máy lách cách hòa vào tiếng điều hòa chạy dường như đã trở thành những âm thanh vô cùng lạc lõng trong không gian yên tĩnh này. Sau một vài cú kích chuột, một bản báo cáo điều tra đã hiện ra trước mắt anh.

     " Họ tên: Hujusu Kikawa - 16 tuổi.

     Địa chỉ: số 20, đường Tachibana, khu Royana W.I.P.

     Số điện thoại: _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Chiều cao: 1m76.3cm

     Cân nặng: 47.7kg

     Nhóm máu: _ _ _ _ _

     Gia cảnh: đương kim tiểu thư tập đoàn tổng hợp Kikawa-kane.

                                 _Hết_"

     - Cái quái gì thế này???? Sao ngắn vãi cả ra thế???? Sao cái quan trọng nhât là số điện thoại thì lại không có chứ???

     Sau khi đọc kĩ đến mức sắp thuộc lòng bản điều tra, Hizumi hét lên đầy đau đớn. Anh tức đến mức đầu bốc khói! Bao nhiêu năm nay anh chưa từng trải qua ngày nào đen đủi hơn ngày hôm nay. Đưa tay đóng chiếc laptop cái "rầm", Hizumi nhanh tay vớ lấy chiếc "táo cắn dở" bên cạnh. Tiến đến gần chiếc giường thân yêu, Hizumi đổ "phịch" xuống giường khiến hai chiếc gối ở đầu giường nảy nhẹ lên.

     Giương cao chiếc điện thoại đắt tiền, Hizumi chán nản chạm vào biều tượng FaceBook trên màn hình. Tiếp tục chạm nhẹ vào thanh tìm kiếm, anh định tìm cái gì đó nhưng.... "Mẹ kiếp! FaceBook của cô ta mình đâu có biết!".

     Chán nản tập hai, Hizumi quyết định chuyển sang "chế độ like dạo". Sau một hồi "like dạo", một status của nick name Takeshi Kouma bỗng lướt qua ánh mắt lim dim của Hizumi. Nội dung status đó là "Hôm nay xuống canteen gặp ngay cảnh tượng một em hot girl năm nhất đổ cốc nước đá lên đầu Mizushiro ở lớp 2-1. Quá đẹp, quá mãn nhãn. Ai có Facebook của ẻm với biết ẻm học lớp nào không cho mình xin", và bên dưới status, không gì khác ngoài tấm ảnh chụp lúc Hujusu cầm cốc nước đá trút thẳng lên đầu Hizumi!

     Dù chuyện xảy ra đã 9 tiếng trước, nhưng khi đọc xong đoạn status này cộng với bức ảnh chụp quá đẹp kia, con tim Hizumi lại như bị dội thêm cả thùng nước đá.

     "Buốt giá con tim!!!"

     Dù khá khó chịu nhưng Hizumi cũng tò mò kéo xuống dưới để đọc comment. Và không phụ công "nuốt" hết đống comment, cuối cùng Hizumi cũng tìm được nick name cũng như lớp mà Hujusu đang học. Nick FaceBook của cô là "H.Ju.S Kikawa", hiện cô đang học lớp 1-5, và đương nhiên là cùng trường với anh.

     Vì cái tên của Hujusu khá đặc biệt nên chỉ một thoáng là Hizumi đã lần ra được FaceBook của cô. Mở album của cô, Hizumi như được rửa mắt bởi nhan sắc "không thể hoàn hảo" hơn được nữa của Hujusu. Căng mắt xem hết một loạt hình ảnh xinh như mộng của Hujusu, Hizumi tự nói với bản thân mình "chỉ một ảnh nữa thôi, một ảnh nữa thôi" không biết bao nhiêu lần. Nhưng..... Sau cả một đêm dài đấu tranh không ngừng nghỉ, không biết là bị thứ gì thôi thức nhưng Hizumi cuối cùng đã xem hết cả album ảnh của Hujusu, không sót một tấm ảnh nào.

                                                                                      ***

     Sáng hôm sau - lớp 2-1 - Học viện Hoàng gia Roiyaru.

     Hizumi nằm ườn ra bàn, hướng đôi mắt thầm quầng của mình ra ngoài cửa sổ, ngắm những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi từ trên bầu trời nặng trĩu mây xuống. Thỉnh thoảng, anh lại phải lấy quyển sách giáo khoa để che miệng (ngáp cho đỡ mất hình tượng).

     - Đêm qua cậu không ngủ được à?

     Bỗng, một lon coffee đen được đặt xuống bên cạnh khuôn mặt điển trai của Hizumi. Cùng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức lôi cuốn vang lên trên đầu anh.

     Ngước đôi mắt thâm quầng của mình lên, Hizumi nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, phớt lờ chủ nhân của câu nói vừa rồi. Vì người đang đứng bên cạnh anh, không ai khác chính là hot girl tai tiếng Kazuko Hayashi.

     Thấy mình bị bơ không thương tiếc, Kazuko nhíu mày khó hiểu. Rồi sau đó quyết định kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình - chỗ trống bên cạnh Hizumi. Ghé sát mặt xuống bàn để nhìn thẳng vào mắt Hizumi, Kazuko lại tiếp tục nhẹ nhàng:

     - Cậu thấy mệt trong người à?

     - Chuyện đó thì có liên quan gì đến cô? - Hizumi lạnh lùng.

     - Không liên quan gì thì cũng hỏi chứ! Bạn bè với nhau mà! - Kazuko nói cùng một nụ cười tươi rói.

     "Bạn bè? Hờ! Ai thèm làm bạn với loại con gái lăng nhăng, phiền phức như cô chứ?" Hizumi cười nhạt khi Kazuko vừa dứt lời.

     - Cậu cười cái gì thế? Trên mặt mình có dính gì sao?

     - Chẳng gì cả! Cô không cần phải bận tâm.

     - Mình đã nghe chuyện hôm qua ở canteen!

     Thoáng một chút bất ngờ, nhưng rất nhanh, Hizumi đã lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu:

     - Thế thì sao?

     - Con bé đó, nó thật quá đáng quá mà! Nghĩ mình là ai mà lại làm như thế với cậu chứ! Mà nó đã làm như thế rồi mà sao cậu để cho nó đi dễ dàng quá vậy? Ít nhất cũng phải cho nó một bài họ....

     - Chuyên của tôi không cần cô phải bận tâm!

     Không để cho Kazuko kết thúc câu nói dài đằng đẵng của mình, Hizumi đã nhanh chóng ngắt lời. Sau đó, anh đứng dậy đi ra khỏi lớp. Bỏ lại Kazuko cùng sự ngạc nhiên nhẹ.

     "Mình đã quan tâm hắn đến thế cơ mà...."


     Sải những bước chân dài trên hành lang vắng bóng người, Hizumi phóng ánh mắt qua những ô cửa kính ra ngoài bầu trời sầm sì ngoài kia. Vẫn còn 20 phút trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, Hizumi đang nghĩ mình nên làm gì để giết thời gian thì...

     Binh! Rầm....rầm.....Xoạt....xoạt....

     - Á...!!!

     Sau một loạt những âm thanh hỗn độn liên tiếp nhau, hai tiếng kêu thất thanh của Hizumi và một người khác đi ngược chiều anh. Sau khi định thần sau cú va chạm mạnh, Hizumi loạng choạng đứng dậy. Đập ngay vào mắt anh là hình ảnh một cô gái với mái tóc đen bóng mượt, thoang thoảng hương hoa hồng đen đang lúi húi thu dọn đống sách rơi vung vãi dưới đất.

     - Xin lỗi! Tôi bất cẩn quá! Đụng vào cô như th.......

     Ái ngại đưa tay lên gãi đầu, Hizumi rất nhanh đã ngồi xuống thu dọn đống sách cùng cô gái. Đúng lúc đó, cô gái kia ngẩng mặt lên và....

     - Tôi nhớ là hôm qua tôi đã nói là hi vọng không phải gặp lại loại trai bao như anh thêm bất cứ lần nào nữa rồi mà, nhỉ!

     Hujusu vừa nhặt những cuốn sách dưới đất lên, vừa nở nụ cười mỉa mai nhưng vẫn đẹp đến não lòng.

     - Em làm như anh muốn gặp lại em quá không bằng ấy nhỉ! Người đẹp năm nhất!

     Đưa mấy cuốn sách dày cộp cho Hujusu, Hizumi đáp lại cùng nụ cười tươi.

     - Đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi thêm bất cứ lần nào nữa!

     Vừa đưa tay nhận những cuốn sách từ Hizumi, Hujusu vừa lừ mắt nói. Sau đó, cô nhanh chóng rảo bước đi qua anh.

     Khi Hujusu đã đi qua mình được vài bước, Hizumi bỗng nhiên hỏi một câu mà đến chính bản thân anh cũng không lí giải được tại sao mình lại nói như vậy:

     - Em đã có người yêu chưa? Người đẹp?

     Chuẩn bị rẽ xuống cầu thang, bước chân Hujusu bỗng khựng lại vì câu nói "gây shock mức độ cao" này của Hizumi. Trầm ngâm một vài giây, Hujusu nở nụ cười khó hiểu, đáp lại bằng giọng điệu hết sức mập mờ:

     - Anh muốn biết sao?

     Nói rồi, cô biến mất dưới những bậc cầu thang, bỏ lại Hizumi cùng một khuôn mặt ngây ngô hết mức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

LƯU Ý: Đọc giả không sao chép bài viết để đăng lên bất kì trang web nào khác\

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                Hết chap 4!

                                                        ___Juu Kikawa___

                                                  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro