Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     8 giờ 15 phút sáng - Học viện Hoàng gia Roiyaru.

     Dời những bước chân xuống từng bậc cầu thang, Hujusu ôm một đống sách trước ngực, miệng lẩm bẩm:

     - Thằng cha kia chắc bị điên rồi!

                                                                                    ***

     Sải những bước chân dài (để khoe cặp giò đẹp) trên hành lang lạnh lẽo vắng bóng người, Hizumi hướng ánh mắt đờ đẫn của mình xuống sân trường rộng lớn được lát đá đẹp mắt.

     Toàn bộ khuôn viên sân trường của khối "Trung học Phổ thông" nói riêng và toàn bộ học viện Roiyaru nói chung tạo cho người ra một cảm giác rất sang chảnh, đúng chuẩn với tên của học viện danh giá này ( Roiyaru = Hoàng gia). Trong khuôn viên của khu trung học phổ thông, có rất nhiều những hàng cây xanh um tùm đến u ám, xen giữa là những đoạn đường được lát gạch cẩn thận. Chính giữa sân là một đài phun nước cỡ lớn. Từng dòng nước lạnh buốt không ngừng tuôn trào tạo thành những âm thanh "rào rào" bất tận. Bao quanh đài phun nước là bốn bồn hoa đầy màu sắc được xây thành bốn hình vòm cung. Mỗi bồn hoa này đều nhận được sự chăm sóc vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ đến từng cánh hoa của đội ngũ kĩ sư nông nghiệp cùng các nhân công của học viện. Toàn bộ những điều được nêu trên và thêm một số chi tiết khác, tất cả đã tạo nên một hình ảnh sa hoa, hào nhoáng cho học viện siêu danh giá này.

     Lướt ánh mắt qua toàn bộ khuôn viên sân trường, Hizumi thầm thán phục trước sự hoàn mĩ và đẹp mắt của sân trường thì ánh nhìn của anh bỗng dừng lại tại một gốc cây nọ. Thấp thoáng dưới những tán là um tùm, hình ảnh Hujusu ôm một đống sách bỗng lọt thỏm vào tầm mắt của Hizumi. Ném cho cô một cái lườm sắc lẹm, anh cay cú:

     - Đồ con "mắm" xấu xa! Đồ tinh tinh xấu nết! Cô chỉ được mỗi cái mặt đẹp thôi!  Cô cứ đợi đấy, rồi có ngày tôi sẽ cho cô biết tay! Đồ sư tử cái khốn nạn!

                                                                                 ***

     9 giờ 20 phút sáng - lớp 2-1

     Reng! Reng! Reng!

     Tiếng chuông báo hết tiết một vang lên chuẩn đến từng giây. Lớp học đang im ắng bỗng rộ lên những tiếng nào gấp vở, nào gấp sách. Cả lớp đứng lên chào giáo viên trên bục giảng một cách máy móc. Rồi sau đó, mệnh ai nấy lo. Cánh của lớp được kéo dạt sang một bên, từng tốp học sinh ào ạt tràn ra hành lang ốp gạch bóng loáng. Dãy hành lang dài hún hút vừa mới lúc nãy thôi còn vắng tanh, còn bây giờ thì đã tràn ngập nào người là người.

     Nheo nheo đôi mắt màu cà phê của mình, Kanone sau khi ngắm trời ngắm đất chán chê thì vươn người lên bắt chuyện với Hizumi:

     - Mày tìm thấy FaceBook của em gái hôm qua chưa?

     Không buồn quay xuống, Hizumi lôi chiếc điện thoại yêu dấu từ trong cặp ra, nhanh chóng vào chạm vào biểu tượng FaceBook. Sau đó mới trả lời đầy hãnh diện:

     - Nếu không tìm được thì còn gọi gì là Hizumi Mizushiro tao nữa!

     Phớt lờ câu nói sặc mùi "tự sướng" của Hizumi, Kanone mở cặp lấy điện thoại rồi lại tiếp tục chủ đề nói về "em gái hôm qua":

     - Tao phải công nhận là ẻm ấy xinh dã man con ngan luôn ấy! Học lớp nào nhỉ?

Vừa nói, Kanone vừa di chuyển ngón tay nhanh thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.

     - Năm nhất lớp thứ 5! Chậc, học sinh lớp chất lượng cao mà hành xử ác nghiệt như phát xít! Bố ghét!

     Nheo nheo đôi mắt màu cà phê tuyệt đẹp của mình, Kanone nhìn Hizumi một cách đầy khinh bỉ. Dù đang nhắn tin với gái bằng tốc độ ánh ánh, anh cũng không quên đáp lời thằng bạn thân đang tỏ thái độ không thoái mái phía trên:

     - Ghét như mày á Hizumi ạ! Hôm qua mày chả tí nữa thì làm rơi cái hamburger của mày xuống đất còn gì. Con gái nhà người ta xinh thế cơ mà! Hế, em ấy add friend tao rồi này, hihi!

     Vừa nói, Kanone vừa nở nụ cười dâm tặc hết sức. 

     Nổi da gà vì điệu cười "max tởm" của thằng "gay" ngồi sau mình, Hizumi lừ mắt quay xuống nhìn người đằng sau mà gầm ghè:

     - Ai dạy mày cười mà khinh tởm thế hả bạn tao ơi! Cơ mà Add friend thì có gì mà ghê gớm. Mày phải như tao đây này, đợi gái kết bạn chứ không bao giờ kết bạn với gái. Mày có hiểu không hả? Làm đàn ông con trai thì phải có niềm kiêu hãnh riêng chứ. À mà khoan, xin lỗi nhé, tao nhầm, mày có phải là con trai quái đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền!

     - A cái thằng này! Hôm nay mày cứng nhỉ! Nhưng mà mày có biết không hả Hizumi, người ta vẫn nói là "chỉ những đứa giống nhau mới chơi được với nhau" thôi đó. Mà mày chơi với tao từ hồi hai đứa vẫn còn nude tắm mưa đấy. Điều đó chứng tỏ tao và mày cũng như nhau cả thôi! Hihihi!!!

     - Thôi đi thằng tởm, cười thế đủ rồi đấy. Mà mày đừng có vội mừng, tao chơi với mày chẳng qua là vì nhà mày có điều kiện thôi nhé, đừng có mà ảo tưởng!

     Đang nghe răng thực hiện điệu cười "hihi" của mình, Kanone bỗng nín thinh.

     - M...mày nói gì?

     - Tao chơi với mày chỉ vì tiền thôi!

     Sau câu nói này, không gian như đông đặc lại xung quanh hai "anh zai xinh đẹp". Kanone thốt không ra lời, căng mắt nhìn thằng bạn chí cốt bằng ánh mắt ngạc nhiên vô độ. Bỗng, hai mí mắt đóng ập xuống, che lấp đôi đồng tử cà phê đẹp tuyệt vời. Kanone vục đầu xuống bàn, ôm mặt kêu vống lên:

     - Uhuhuhu....! Thằng bạn của tôi nó lợi dụng tôi! Không biết đâu! Huhu...không biế.....

     BỐP!!!

     - Ai ui, tao đang khóc dở mà, sao lại đánh tao đau quá!

                                                                                              ***
      Vườn sau khu Trung học Phổ thông Học viện Hoàng gia Roiyaru. 

      Đây là một khu vườn rộng lớn nằm ở giữa khối nhà trung học phổ thông (toà nhà hình chữ O vuông). Khu vườn này được phủ bởi một thảm cỏ xanh rờn, mát rượi. Dù đã gần 10 rưỡi sáng nhưng không khí trong khu vườn vẫn rất lãnh lẽo và ảm đạm hết sức. Trên thảm cỏ xanh đầy sức sống vẫn còn ẩm hơi sương. Những hàng cây bao quanh bốn bề khu vườn thỉnh thoảng lại kẽ đung đưa. Ánh nắng nhẹ của mặt trời trong mùa đông lạnh buốt kẽ khàng đáp trên những cọng cỏ đầy sức sống. Nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa, thứ ánh sáng yếu ớt vàng dịu kia vẫn không thể hâm nóng không khí lạnh buốt ở khu vườn, cũng như không thể đẩy lùi sự lãnh lẽo của nơi đây.

     Vì không khí ngoài trời khá lạnh nên hầu hết học sinh chọn cách ở trong lớp nếu không bắt buộc phải ra ngoài. Nhưng trong đó cũng có một số ngoại lệ. Một số học sinh thích ngắm nhìn học viện hoa mĩ này trong cái nhiệt độ lạnh thấu xương, hay những người đang có tâm trạng không tốt, hoặc cũng có thể là những thành phần không thích sự ồn ào, ấm cúng trong lớp học thì có thể chọn cách bỏ ra ngoài, trong cái không khí rét buốt của mùa đông xứ ôn đới. Và lựa chọn hàng đầu cho những người này chính là khu vườn sau của khối Trung học Phổ thông - một nơi "mát mẻ", không huyên náo hay ồn ào và cũng không xa, tiện cho việc di chuyển.

     Tại một ghế đá nằm ở góc phải khu vườn.

     Một thanh niên nhìn rất điển trai, sở hữu một đôi chân dài và nước da trắng. Mái tóc đen mượt của anh kẽ đung đưa mỗi khi có cơn gió thổi qua. Anh có một khuôn mặt phúc hậu, đường nét khá hài hoà. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh anh đang cầm trên tay. Trong ánh mắt đó, hiện lên vẻ gì đó ấm áp, nhẹ nhàng. Nhưng ẩn sâu trong đó 

     Là một chút phiền muội...

     Là một chút nhớ nhung..

     Là một chút tội lỗi...

     Là một chút hối hận...

     Là một chút gì đó mà người ta gọi là tình yêu...

     Dành cho một người...đã không còn trên cõi đời này...cô gái trong tấm ảnh anh đang cầm trên tay.........

     - Xin lỗi.......!HAYAKO....!

      .....

     - Hế! Người yêu hả? Dễ thương ghê ha! Tên gì thế? Giới thiệu cho tao với đi!

     Đang ngồi dán mắt vào bức ảnh, anh bỗng giật mình bởi một giọng nói bông đùa vang lên sau lưng mình.

     Giật mình úp vội bức ảnh lên đùi, anh quay phắt người lại hòng nghía được nhan sắc kẻ vừa làm mình thót tim gần chết. Và, đập ngay vào hai tròng mắt của anh là hình ảnh nụ cười tươi tỏa nắng tỏa gió của Kanone. Thở hắt ra để điều chỉnh nhịp thở, anh ngồi dạt sang một phía của chiếc ghế để nhường chỗ cho Kanone, đồng thời nở nụ cười nhẹ, cố nói bằng giọng vô cùng đáng tiếc:

     - Dễ thương đúng không? Tao cũng muốn giới thiệu cho mày lắm. Nhưng mà....không được rồi!

     Ngồi xuống khoảng trống mà anh nhường cho mình, Kanone mở to đôi mắt màu nâu ấm áp của mình, chớp chớp (như thằng gay) rồi tò mò:

     - Sao thế? Có gì mà không giới thiệu được?

     Vẫn nụ cười hiền, anh trả lời: 

     - Vì người ta đang ở xa lắm!

     Ngơ ngác vì không hiểu mô tê gì, Kanone (lại) chớp chớp đôi mắt sáng như đèn pha của mình, lại hỏi:

     - Xa là ở tận chỗ nào mà lại không được?

     - Chỗ đó những người như bọn mình không đến được đâu - anh trả lời cùng nụ cười buồn pha lẫn sự chua chát.

     Nghe vậy, Kanone (lại) đơ mất mấy giây. Nhưng sau đó, anh chàng ngố tàu có vẻ vẫn không hề cảm nhận được sự buồn bã, tiếc thương của người đang ngồi bên cạnh mình, mà bỗng rú ầm lên hệt như lúc trẻ con được cho kẹo:

     - A! Tao biết rồi, tao biết rồi nha! Mày được lắm đấy!

     Anh nghe vậy thì giật thót, nụ cười nhẹ trên môi tắt ngúm. Nhảy xồ đến chỗ Kanone. Túm lấy cổ áo thằng bạn giật lại phía mình,  anh hỏi dồn như thể người nhà vừa bị tai nạn giao thông đang hấp hối:

     - Mày nói gì cơ Kanone? Mày bảo mày biết cái gì? Biết gì nói hết ra xem!!!

     Trợn mắt vì hành động nhanh như chảo chớp của "thằng bạn điềm tĩnh", Kanone bị làm cho giật mình đến suýt truỵ tim mà chết. Dù thế, Kanone vẫn cố tỏ ra bình thản, giơ ngón tay trỏ lên khua khuẩy:

     - Nào nào, mày cứ bình từ ( bình tĩnh + từ từ = bình từ). Mày ngồi xuống đã rồi nói sau. Mày cứ dí mặt mày vào mặt tao thế ai mà bình tĩnh cho nổi!

     Vừa nói, Kanone vừa đưa tay đẩy khuôn mặt đang chỉ cách mình vài centimet của anh ra xa.

     Lấy lại bình tĩnh, anh ngồi xuống chỗ của mình. Nhưng ánh mắt anh vẫn không dời khỏi khuôn mặt đẹp "gay" của Kanone.

     - Cái cô gái trong ảnh lúc nãy làm cho IS chứ gì! Tao biết thừa rồi! Mày cũng được lắm đấy!

     Kanone vừa dứt lời, người ngồi bên cạnh anh bỗng im bặt. Không khí nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim của người ngồi đối diện mình.

     1 giây....2 giây....3 giây....

     N giây....

     ......

     - HẢ??????

     Quác...quác...quác...

     Sau N giây im lặng đến rợn người, cả khu vườn sau lạnh giá bỗng như bị rung chuyển mạnh mẽ bởi tiếng hét "vang vọng đến tận trời xanh" của anh. Tiếng quạ kêu ghê rợn vang lên trên đầu như một bản nhạc đệm độc đáo cho tiếng hét to "hiếm có khó tìm" này.

                                                                                          ***
     3 giờ 54 phút chiều - Học viện Hoàng gia Roiyaru.
     Uể oải nhấc từng bước chân trên hành lang dài đông người, Asami ôm một chồng tài liệu trên tay, không ngừng thở dài. Dừng chân bên trong hành lang ồn ào, Asami đờ đẫn hướng ánh mắt ra nhìn ra ngoài tấm tường kính trong suốt dày cộp. Ánh mắt cô dừng lại ở khu vườn rộng bố tổ chảng nhưng heo hút bóng người bên ngoài tấm kính dày. Chẳng bù cho không khí náo nhiệt bên trong hành lang là bốn bề đều được ốp nào là gạch men, nào là kính bóng loáng, khu vườn xinh xắn ngoài kia vào mùa đông là chẳng mấy khi có người thèm mò đến.
     Sau một hồi day dứt, cuối cùng Asami đành bỏ qua thời tiết lạnh giá ngoài kia, cắn răng đẩy cửa bước ra khu vườn. Thực tình, nếu không phải vì hành lang quá dài thì cô đã không việc gì phải đi tắt qua cái nơi hiu quạnh này.

     Lết từng bước chân nặng nhọc trên thảm cỏ mịn còn ướt sương, Asami bắt đầu ngán ngẩm sự rộng lớn của học viện này. Ấy thế mà trước kia, chính cô còn cảm thấy ngưỡng mộ trước quy mô đồ sộ của nơi đây.

     Uỵch...! Soạt soạt.....

     Sau một giây lơ đãng, Asami không biết vấp phải vật gì màu đen dài dài, ôm chồng sách ngã sõng soài ra đất.

     - Mẹ kiếp! Chân thằng khốn nạn nào thế hả?

     - Xin lỗi, xin lỗi! Em không sao chứ! Anh không cố ý, xin lỗi nhé!

     - Khốn kiếp, nhặt mấy quyển sách lên cho tôi nhanh lên!

     Sau khi đứng dậy sau tai nạn bất ngờ, Asami quắc mắt quát ầm lên, khiến cho chủ nhân của đôi chân kia luống cuống xin lỗi. 

     Phủi phủi chân váy, Asami lừ mắt sang bên để "tia" nhan sắc của tên khốn kiếp nào đó, và...

     - Anh....anh...là Akira phải không?

     Akira đang lúi húi nhặt những quyển sách dày cộp, nghe người khác gọi tên mình thì bất ngờ ngẩng đầu lên:

     - Asami? Em đang làm gì ở đây thế? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

LƯU Ý: Đọc giả không copy, sao chép bài viết để đăng lên bất kì trang web nào khác!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                   Hết chap 5!

                                                           ___Juu Kikawa___

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro