Chap 2 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, tôi chẳng thấy hắn đi học, nhắn tin cũng không trả lời. Bỗng nhiên, aBăng Băng chạy đến chỗ tôi có vẻ hối hả, nói " Nh...Ất... Nhất Thiên gặp tại nạn rồi! Vừa mới sáng nay thôi."
Nghe tin ấy xong, tôi  đơ người vài giây rồi hốt hoảng :"Sao có.. Có thể?Hiện h cậu ta đang ở đâu?? Nói cho mình biết đi mà Băng Băng! Làm ơn!" *vừa ns vừa khóc*.
Băng Băng:"Sao cậu lại khóc? Chẳng phải cậu ghét cậu ta lắm sao?"
-"Mà đúng thật! Mình ghét cậu ta lắm mà? Tại sao lại khóc?"
Trong lòng tôi lúc này lại dâng trào một cảm giác lạ lắm, tại sao lại như vậy? "
Băng Băng:" Không lẽ... ".
Tôi ngắt lời cậu ta:"Cậu nói nhanh đi? Cậu ta đang ở bệnh viện nào?"
"À! Hình như là bệnh viện gần đây nhất".
Tôi tức tốc chạy thẳng ra ngoài. Chạy nhanh hết sức có thể. Vừa chạy vừa nghĩ lại câu hỏi hôm qua hắn hỏi tôi, thật vô lí, hôm qua hắn còn cười, nói vui vẻ thế kia mà h... "
.
.
.
.
. Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh