Chap 4 🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu lại khóc?"- Nhất Thiên.
"mình có khóc hồi nào đâu chứ?_
" Thế mà k khóc à nhóc con? Mắt cô  đỏ Ht r kìa!!".
Tôi ngại đỏ mặt sau đó đứng dậy. Cậu ấy nắm tay tôi lại, nói:" Cậu... Ngại à? "
" Haizz! Buông mình ra!". Sau đó tôi hất tay cậu ấy ra. "Ayyy! Đau!". Tôi lo cậu ấy bị gì nên vội quay lại, thì cậu ấy bỗng hôn nhẹ vào trán tôi. Tôi đơ cả người. Tôi ngại đến mức đỉnh đầu, chạy ngay ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại. Cả ngày hôm đó tôi thất thần. Tôi khog dám vào viện thăm cậu ấy mà nhờ Hạc Tử(bạn thân nhất của Nhất Thiên) đem thức ăn do tôi tự nấu đem vào giúp.
Ngồi học lúc nào tôi cũng ngẩn ngơ nghĩ về ngay hôm đó.
Ra về, Băng Băng nói vs tôi rằng:" À! Quên nói vs cậu nữa, ngày mai tên Nhất Thiên xuất viện rồi đó! "
Tôi mừng rỡ mà hiện rõ trên khuôn mặt:"Thật ư?".
Băng Băng vừa nói vừa nhìn về phía trc:"Mà nè Ái Vi cậu...cậu thích Nhất Thiên đk?".
Tôi ấp úng:"Làm gì có!".
"Chúng ta là bạn thân mà! Cậu đừng tự dối lòng mình nữa, tớ có thể thấy rõ điều đó trên khuôn mặt của cậu"
"Tớ khog rõ nữa, khog biết từ khi nào tớ lại có những thứ cảm xúc lạ thường như thế này!"...
.
.
.
..
Còn tiếp 💓
Nhớ ủng hộ mình đi ạ iu iu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh