Chương 1: Em Đừng Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lấy tên thật của 2 thằng lớp mình luôn nha :))))

Anh - Trần Nguyên Tưởng là một học sinh lớp 9 có màu da ngăm đen, khuôn mặt có chút khả ái, rất hay cười và cũng có phần thân thiện. Chính vì vậy, trong lớp tụi con gái rất hay thích chơi cùng. Bởi tính thân thiện ấy nên anh thường chơi thân với rất nhiều cô gái trong lớp. Họ đều rất xinh xắn và dễ thương. Nhưng không hiểu sao, khi ở bên những cô gái ấy, trong lòng anh không hề có chút cảm giác gọi là tình yêu nam nữ. :))))

Tuổi 15 là tuổi mà khi tâm sinh lý trong con người ta thay đổi nên sẽ có thể dẫn đến yêu sớm. Anh muốn tìm cho mình một cô bạn gái để trao yêu thương cho cô ấy. Nhưng anh không cảm thấy bản thân có chút rung động nào với con gái. Trái tim anh chỉ đập loạn nhịp khi ở bên cậu ấy. Cậu em họ của anh.

Cậu ấy - Triệu Ngọc Hải cũng là một cậu con trai hay cười, dáng người gầy, làn da trắng nõn. Khuôn mặt cậu dễ thương khiến anh luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên cậu.

Anh thích nhìn cậu cười, bởi vì khi ấy, trái tim anh lại trào dâng một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Chỉ muốn chạy đến ôm cậu thật chặt vào lòng. Nhưng những cảm giác ấy đều bị anh xua đuổi đi. Anh không muốn chấp nhận cái sự thật là mình thích con trai. Nên anh thường hay cáu gắt với cậu. Nhưng đâu ai biết rằng, mỗi lần cáu gắt ấy, tim anh đau lắm chứ.....

Buổi chiều hôm nay, cả lớp phải đi chạy trương trình. Chỉ vì một lí do nhỏ do cãi cọ mà anh và cậu cả hai lao vào đánh nhau. Anh muốn ghét cậu, như vậy mới chính tỏ anh không là đồng tính.

Những vết cào trên khuôn mặt trắng xinh của cậu hiện rõ lên đỏ ửng. Có vết đã bắt đầu rỉ máu. Ngọc Hải, cậu ấy mặc dù đau lắm nhưng cũng chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt không chút thiện cảm rồi rời đi. Anh thoáng để ý thấy sâu trong đôi mắt cậu là một cái gì đó óng ánh. Là nước mắt?

Anh đã làm cậu khóc sao? Nhìn xuống đôi bàn tay với những cái móng sắc của mình, anh cắn chặt môi. Tự hận bản thân mình độc ác.....

Tim anh sao lại đau thế này?

Anh muốn chạy đến cầm lấy tay cậu và giữ cậu lại thật chặt. Muốn thì thầm vào tai cậu 2 chữ "Xin lỗi!"

Nhưng anh không làm được, chỉ vì không đủ can đảm. Mệt mỏi sau trận đánh nhau vừa rồi. Anh nằm úp mặt xuống bàn. Thật không muốn quan tâm đến cậu nữa nhưng cứ vài phút là anh lại ngẩng đầu lên ngóng qua cửa sổ chờ đợi bóng dáng của cậu.

Một lúc sau, Ngọc Hải bước vào lớp. Anh vui mừng định chạy đến xin lỗi cậu nhưng đôi chân lại khựng lại..... Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế để chuẩn bị cho tiết học mới.

Cả giờ học hôm ấy. Hải không để ý gì đến anh, chỉ lẳng lặng liếc mắt qua cửa sổ. Khuôn mặt cứ một lúc lại đỏ lên. Nơi khóe mắt cậu, nước mắt ngưng tụ đầy lại. Thật muốn khóc một trận cho khuây khỏa. Vì sao người anh họ mà cậu yêu quý lại có thể tàn nhẫn mà cào cấu cậu chứ !!! Cậu úp mặt xuống bàn, lặng lẽ mà khóc. Nhưng cậu không hề biết, hiện tại, Nguyên Tưởng đang đưa ánh mắt đau xót sang nhìn cậu..... Anh thật ra đang rất lo cho cậu.

Tiếng trống kết thúc giờ học cuối cùng cũng vang lên. Mệt mỏi cho sách vở vào chiếc cặp C9 màu trắng mà cậu yêu thích. Khoác lên mình, bỏ đi trước.

Anh vội vã chạy theo sau cậu. Cảm giác một bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay mình, Ngọc Hải vội quay đầu lại, thì ra là Tưởng. Anh cúi mặt nói:

"Anh xin lỗi!"

"......" Hải im lặng, nước mắt đã đầy ắp sắp trào ra.

Anh tự lấy hai tay Hải đánh vào ngực mình:

"Anh xin lỗi! Là anh không tốt. Đánh lại anh đi nếu như có thể làm em bớt giận hơn!"

Lúc này, Hải đã òa vào trong ngực anh mà nức nở khóc:

"Hu...hu.... em đau lắm....."

Tưởng ôm Hải thật chặt vào lòng, dịu dàng dỗ dành cậu:

"Tiểu Hải của anh! Đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi !"

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro