Chương 2: Sự ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc xong một trận, cảm giác uất ức đã nguôi đi phần nào. Hải xụt xịt, lấy tay lau nước mắt như con nít. Anh chỉ biết cười cười nhìn cậu rồi lắc đầu.

Cậu nhìn anh, cũng nở một nụ cười...

Hai người đi song song, thỉnh thoảng hai vai chạm nhau trông cực tình cảm. Họ cứ vui vẻ như vậy mà bước đi.

Chợt, Tưởng lên tiếng hỏi:

"Này, ngày mai là đến sinh nhật anh rồi, em nghĩ nên tổ chức sinh nhật như nào được nhỉ?"

Hải nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ:

"Ừm... tổ chức một buổi tiệc sinh nhật không cần quá to, đơn giản nhưng vui là được."

"Vậy chúng ta đi ăn nhé! Anh sẽ rủ thêm mấy đứa con gái trong lớp" Tưởng vui vẻ đáp, ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu.

******************************
Sáng hôm sau, cậu và anh lại tiếp tục đến lớp. Tiết Toán của ngày hôm nay đối với lớp quả thật nhàm chán. Nhưng đối với anh, nó lại là tiết học khiến anh cảm thấy hạnh phúc, bởi vì trong những tiết như này, cậu em họ dễ thương sẽ giảng bài cho anh.

Hải là một học sinh giỏi về các môn tự nhiên như Toán, Lí, Hóa. Đặc biệt là môn Tiếng Anh. Cậu học giỏi như vậy nên đôi lúc Tưởng cũng cảm thấy ngưỡng mộ em mình.

Cậu ấy vừa đẹp.... vừa giỏi.....

Tưởng chợt nhìn Hải rồi cười trêu nói:

"Làm vợ anh nhé ! Haha "

Hải đang giảng bài cho anh thì chợt dừng lại, lườm nguýt Tưởng một cái rồi quay mặt đi.

Thực ra, anh rất muốn nói với cậu câu ấy nhưng thật xấu hổ. Đành coi như là một lời trêu đùa mà thôi. Tưởng cứ ngồi ngắm nhìn Hải giảng bài mãi cho đến khi từ phía cửa là một cô giáo bước vào.

Giọng nói cô vang lên:

"Xin phép cho em Hải xuống phòng tin học ôn thi IOE nhé!"

Hải nghe vậy thì chợt dừng lại việc giảng bài của mình. Hàng mi cong vút khẽ cụp xuống. Một tia buồn bã lóe lên trong đôi mắt cậu.

Cậu quay sang vẫy tay với Tưởng:

"Em đi ôn đây! Anh tự ôn bài nhá!"

"Ừ"

Tưởng đáp rồi nở một nụ cười với cậu. Hải từ từ cho sách vở vào balo rồi khoác lên lưng. Khi ra đến cửa thì cậu chợt dừng lại, xoay người nhìn Tưởng. Anh vẫy tay với cậu, mỉm cười nói:

"Hải ơi! Đi sớm về sớm nhé!"

Giọng nói ấm áp ấy của anh vang lên truyền đến bên tai cậu. Cậu cảm thấy trong lòng mình thật ấm áp. Cảm giác anh luôn ở bên cậu, chờ đợi cậu.

Hải khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi học ngày hôm nay đã kết thúc. Hải cho sách vở môn Tiếng Anh vào balo, chạy ngay xuống lớp gặp Tưởng. Thấy cậu, Tưởng mỉm cười vui vẻ nói:

"Chúng ta cùng đi ăn bò bía ngọt nhé!"

"Được thôi!"

Hải đáp. Cả hai đi song song nhau, thỉnh thoảng hai tay khẽ chạm nhau khiến cho tim hai người thoáng chốc đều cảm thấy có thứ gì đó xẹt qua thật ấm áp.....

Đến cửa hàng bán bò bía ngọt, Tưởng mua cho Hải một chiếc bò bía. Anh nhìn cậu, trìu mến nói:

"Há miệng ra nào!"

Cậu ngượng ngùng.....
Anh nhẹ nhàng đút cho cậu. Vị nó thật ngọt, ngọt như cảm xúc hiện tại của cậu vậy.

"Ngon không?"

Hải gật gật đầu.... Cả hai cùng bước tiếp trên con đường tấp nập xe cộ. Tưởng chợt nói:

"Tối nay sinh nhật anh. Chúng ta và tụi lớp sẽ đi ăn lẩu. Tối nay ở nhà đợi anh đến đón nhé."

"Ừ....Em sẽ đợi anh." Hải vừa đáp vừa ăn ngon lành cái bò bía trên tay.

Buổi tối, tụi con gái trong lớp đều ăn mặc sành điệu. Đầu tóc gọn gàng, có đứa thả ra ngang lưng. Trên mặt chát đầy phấn son đậm đặc. Đứa nào cũng mặc váy trông rất xinh đẹp. Nhưng xinh theo kiểu không có chút tự nhiên nào.

Bỗng chốc cảm thấy ghê tởm với cách ăn mặc và trang điểm của tụi nó, Tưởng chỉ khẽ lắc đầu.

Mọi người tụ họp trước nhà đợi Hải. Cậu mở cửa bước ra...
Đập vào mắt Tưởng là một chàng trai thùy mị, khuôn mặt dễ thương với đôi lông mi cong vút. Trên mình khoác một chiếc áo màu xanh nhạt. Tuy giản dị nhưng đối với Tưởng thì quả thật Hải rất đẹp !

Hải mỉm cười với Tưởng. Tưởng vội lấy lại thần sắc, nói:

"Em lên xe anh đi!"

"Ừ"

Hải đáp rồi ngồi lên xe anh... Bàn tay mảnh khảnh của cậu khẽ chạm vào hông anh khiến người Tưởng chợt nóng lên, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.

Đến quán lẩu, cả hội ngồi vào bàn. Vì Tưởng là người chủ của tiệc sinh nhật này nên anh ngồi chính giữa. Bên trái là chiếc bánh kem, còn phía bên phải là Phương Linh - cô bạn cũng được coi là bạn thân của Tưởng.

Hải ngồi đối diện đó, nhìn cảnh Tưởng với Linh ngồi cạnh nhau, đưa bánh kem cho nhau bỗng chốc cậu cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu.

Cậu vội chen ngang bằng một lời nói đùa:

"Haha nhìn tụi bay ngồi cạnh nhau như hai đứa dặt dẹo !"

"Làm sao? mày ghen à". Cô bạn gái cũng đùa lại cậu. Không ngờ lại nói trúng tim đen khiến Hải luống cuống. Cậu vội quay mặt đi nơi khác, không thèm đáp lại.

Khi buổi tiệc kết thúc, mọi người đã về hết. Cậu giận dỗi không đợi Tưởng mà một mình đi bộ về trước. Trên tay cầm một hộp quà, vẫn còn chưa tặng. Bỗng tiếng xe điện từ xa vang lên trên con đường tối đen. Ánh đèn xe chiếu đến. Hải vội xoay người nhìn, thì ra là Tưởng đang phi xe đuổi theo.

Đến gần cậu, Tưởng mới phanh xe dừng lại, vội vàng nói:

"Sao em không đợi anh?? Trời tối như vậy đi bộ một mình rất nguy hiểm!"

Hình ảnh Tưởng và Linh thân mật bỗng hiện lên trong đầu Hải. Cậu xua đi, không dám nói ra mình giận vì lí do đó.

Hải dơ hộp quà ra :

"Không có gì! Em muốn về trước thôi. Đây là quà của anh!"

"Là gì vậy?" Tưởng hai mắt sáng rực, nhận lấy.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc bánh gato phủ socola, trên mặt bánh là những quả dâu tây màu đỏ trông thật bắt mắt.

"Tự tay em làm đó! Anh ăn thử đi!" Hải mỉm cười nói.

Tưởng vui sướng gật đầu lia lịa, cắn một miếng bánh. Mùi vị thật hấp dẫn. Thấy socola còn dính trên má anh, Hải nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi rồi nói:

"Mùi vị thế nào?"

Tưởng ghé sát vào tai cậu, khẽ thì thầm:

"Bánh kem ngon lắm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro