Chương 3: Sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, cả hai lại tiếp tục đến trường học. Vẫn thói quen như thường ngày, Tưởng lại dừng xe trước cửa nhà Hải để đợi cậu.

Hải mở cửa bước ra, nghĩ lại chuyện tối qua, cậu chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng. Khẽ cúi đầu không nói gì, lặng lẽ ngồi lên xe Tưởng.

Tưởng chỉ khẽ lắc đầu cười, muốn xua đi không khí ngại ngùng này, Tưởng lên tiếng:

"Lát đến trường chúng ta đi ăn xúc xích đi!"

Giọng nói Tưởng vang lên khiến Hải bớt ngại hơn, cậu đáp lại:

"Ừ ! Mua cả milo nữa nhé!"

Đến trường, hai người vào lớp cất cặp rồi đi song song nhau đến căng tin. Lần này là Hải mua cho Tưởng xúc xích.

Được cậu em họ mua cho mình đồ ăn, trong lòng Tưởng mừng thầm. Anh khẽ quàng tay qua vai Hải, khoác lấy rồi bước đi...

Trên tay mỗi người đều cầm 1 chiếc xúc xích và một hộp sữa milo. Một bữa sáng thật giản dị nhưng lại thật tình cảm....

Trở về lớp học, Tương vui vẻ nhường chỗ cho Hải ngồi vào bên trong rồi anh ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt Tưởng ôn nhu ngắm nhìn Hải đang gặm chiếc xúc xích. Một chút ớt còn dính trên mặt cậu, Tưởng dịu dàng lấy giấy ăn lau đi, quan tâm nói:

"Em ăn uống trông như con nít vậy!"

Một cảm giác ấm áp xẹt qua tim, Hải chỉ khẽ ngượng ngùng cúi đầu. Chợt nghĩ ra chuyện gì đó, ánh mắt cậu lóe lên một tia buồn, giọng nói mơ hồ:

"Mà này, bố của anh nhìn thấy anh với chị Trang khoác tay nhau đi hội nên ông cứ nghĩ chị Trang là người yêu anh đó !"

Tưởng đang ngắm Hải thì chợt rùng mình một cái, vội vàng đáp:

"Thật á? Anh cũng có muốn vậy đâu ! Chị ấy khoác tay, anh cũng chỉ coi là bạn bè thân mật vậy. Thế mà bố lại hiểu nhầm. Mà em cũng đừng hiểu nhầm nha. Anh đã có người trong lòng rồi!"

Tưởng giải thích một lèo khiến Hải đờ người ra. Và 3 chữ "người trong lòng" của Tưởng chợt khiến Hải cảm thấy rất buồn. Thì ra là anh đã có người trong lòng ư? Vậy là bao lâu nay mình vẫn tự ảo tưởng à??? Bao nhiêu suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu. Cậu cắn chặt môi, nhỏ giọng hỏi:

"Vậy người trong lòng anh là ai?"

Tưởng chăm chú nhìn Hải rồi khẽ nở một nụ cười :

"Đợi đến một lúc nào đó, anh sẽ nói cho em!"

Hải bĩu môi, xị mặt quay đi. Tưởng lắc lắc đầu. Hải ngốc này! Người trong lòng anh ngoài cậu ra thì còn có ai khác chứ ! Chẳng qua thời điểm hiện tại chưa thích hợp để anh tỏ tình.

Thấy Hải hình như đang giận dỗi, Tưởng nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra hai chiếc kẹo cao su. Đưa cho Hải một cái, còn một cái thì lẳng lặng bóc vỏ, nhét kẹo vào miệng nhai một cách ngon lành:

"Hải, ăn kẹo đi!"

Hải hừ lạnh một cái, cầm lấy kẹo đưa vào miệng ăn. Cậu quả thật rất nhanh hết giận. Hai người nhai kẹo cao su, nhìn nhau cười khiến những người xung quanh cũng cảm thấy thật ấm áp.

Một lúc sau, Hải vội tìm cái móc chìa khóa C9 của mình, tìm mãi mà không thấy. Nó là món quà đầu tiên mà Tưởng tặng cho cậu. Vậy mà giờ nó đã đi đâu mất rồi? Cái móc chìa khóa này cậu yêu thương trân trọng nó biết bao!

Hải vội đi quanh lớp hỏi mọi người nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Cậu cảm thấy thất vọng, phải nói là tuyệt vọng vô cùng. Nhưng chợt một hy vọng ập tới. Thùy Ánh  bước đến, nói với cậu:

"Mày tìm cái móc chìa khóa C9 kia à?"

"Ừ đúng rồi!!! Mày có thấy đâu không???"

Hải vội vàng đáp, Thùy Ánh cười tươi đến híp mắt:

"Tao vứt đi rồi!"

Hả!!! Một dây lặng thinh, cậu chợt khựng lại.... Đâu ai biết rằng cậu yêu quý cái móc C9 đó đến nhường nào. Đó là kỉ niệm về lần đầu tiên Tưởng tặng quà cho cậu. Là vật mà cậu luôn mang theo bên mình, bởi vì mỗi lần nhớ Tưởng, cậu lại đem nó ra ngắm.

Nước mắt Hải gần như trào ra sau câu nói của Thùy Ánh. Cậu thật không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, vội dơ tay lên giáng vào mặt Thùy Ánh một cái tát.

Tiếng "pép" vang lên khiến Thùy Ánh và mọi người phải đờ người ra!!! Trong đó có cả Tưởng.... Ánh mắt Tưởng lúc này tràn đầy sự thất vọng.

Vì sao? Cậu em họ dễ thương của mình lại đánh con gái chứ????

Tưởng sững người vài dây rồi vội vàng chạy đến, kéo tay Hải lôi đi....

Hải cũng sững sờ trước hành vi của mình, sắc mặt trắng bệch vội đi theo phía sau Tưởng.

Vào trong nhà vệ sinh, Tưởng mới chịu buông tay Hải ra, anh quát lên:

"Tại sao em lại đánh con gái !!! Nếu anh là em, anh sẽ không xử xự như vậy!"

Hải phản kháng:

"Nhưng Thùy Ánh nó vứt đi một món đồ mà em rất yêu quý, anh có biết không??? Đó là món quà của...."

Cậu chưa kịp nói hết lời thì đã bị nụ hôn của Tưởng bịt kín miệng.

"Ưm... ưm...."

Hai tay Hải vùng vẫy nhưng cũng chẳng làm được gì! Tưởng hết sức hôn Hải, hôn một cách kịch liệt cho đến khi Hải không thở nổi nữa, Tưởng mới buông ra. Bờ môi Hải đã bị Tưởng cắn đến rỉ máu, cậu đơ người.....

Tưởng lấy tay lau máu trên môi mình, lạnh giọng nói:

"Đó là hình phạt !!! Để xem lần sau em còn dám đánh con gái nữa không !!"

Nói rồi, Tưởng xoay lưng rời đi. Hải khựng lại, có một cảm giác gì đó đang trào dâng trong trái tim cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro