Chương 4: Hao Xihuan Ni~~ (Rất thích bạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lớp học, Tưởng bước vào trong lớp trước. Một lúc sau, Hải mới bước vào. Hiếm ai có thể để ý đến sắc mặt ửng hồng lúc này của cậu, ngoại trừ Tưởng. Thấy hai bên má Hải ửng đỏ, Tưởng chỉ khẽ cúi đầu cười nhẹ, nụ hôn ấy làm cậu ngượng đến vậy sao?

Tưởng ngồi vào chỗ, một tay chống cằm, đầu nghiêng về một bên. Ánh mắt đầy yêu thương ngắm nhìn Hải. Đôi lông mày Tưởng khẽ nhíu lên khi thấy Hải đang bước đến phía Thùy Ánh.

Hải cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi, là do tao không kiềm chế được cảm xúc!"

Thùy Ánh nghe vậy thì chỉ mỉm cười:

"Cái tát hơi đau đó, nhưng không sao, mày biết nhận lỗi là tốt rồi!"

Nghe vậy, Hải chợt nở một nụ cười, thật may là Thùy Ánh đã tha lỗi cho cậu. Hải cũng không hề biết rằng lúc ấy, Tưởng đang đưa ánh mắt đầy sự hài lòng về phía cậu. Tưởng khẽ mỉm cười, Tiểu Hải của anh - đã tự biết sửa sai và nhận lỗi! Nhất định Tưởng sẽ thưởng cho cậu một món quà.

Tiết học tiếp theo là tiết Tiếng Anh, đây là môn học mà Hải có thành tích cao nhất và cũng là môn cậu yêu quý nhất. Cậu chăm chú làm bài.

Còn Tưởng ngồi phía sau, đôi lông mày nhíu lại, quả thật Tiếng Anh rất khó, anh lại phải nhờ đến cậu em họ của mình rồi.

Tưởng lấy thước kẻ chọc vào người Hải làm cậu giật bắn mình, vội quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi:

"Anh gọi cái gì đấy??"

"À...." Tưởng ấp úng, trước tiên anh phải nắm tay cậu cái đã. Tưởng tiếp lời:

"Hải đưa tay đây!"

"Để làm gì?" Hải khó hiểu hỏi.

"Anh muốn xem tay Hải ấm hay lạnh!" [Cái kế lợi dụng này hay nhể =))))]

Hải không suy nghĩ gì, chìa tay ra. Tưởng vui vẻ nắm lấy, xoa xoa bàn tay Hải, anh cười đáp:

"Tay Hải chả ấm chút nào!"

Hải hừ lạnh một cái, quay mặt đi. Tưởng vội dơ tay lên sờ xoạn cậu khiến Hải nổi cả da gà, cậu rùng mình, hất tay Tưởng ra, bực giọng nói:

"Làm cái gì đấy???"

"Trêu chút có sao?" Tưởng nở một nụ cười đểu. Quả thật, Tưởng rất thích trêu trọc cậu nhóc này. Mỗi khi cậu nổi giận, Tưởng đều cảm thấy cậu rất dễ thương.

"Đồ *thượng ẩn!"

Hải chỉ buông một câu rồi quay mặt đi tiếp tục làm bài.

*thượng ẩn: tên một bộ phim đồng tính

"Mà Hải ơi, anh không có bút!"

Tưởng giở giọng nũng nịu. Hải quăng cái bút bi vào mặt Tưởng, hờ hững nói:

"Cầm lấy!"

"Ủa bút này em dùng để làm bài kiểm tra mà."

"Viết bút chì cũng được!"

Mặc dù đang giận Tưởng, nhưng cậu vẫn không thể không quan tâm đến anh. Tưởng vui sướng cầm chiếc bút bi của Hải trên tay, hôn "chụt" một cái. Tự tưởng tượng bút bi là khuôn mặt Hải :)))))

Ánh mắt Tưởng liếc lên nhìn Hải, bất chợt đụng phải ánh mắt cậu. Thực ra lúc này là cả hai đều đang liếc nhìn nhau. Hải vội vàng thu lại ánh mắt, chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt.

"Hải giảng bài cho anh đi, khó quá anh không biết làm!"

Hải nghe vậy thì dễ dãi gật đầu, ân cần giảng bài cho Tưởng.

Tưởng chăm chú lắng nghe, ánh mắt luôn dán chặt vào khuôn mặt cậu rồi Tưởng chợt thốt lên:

"Thật đẹp! Má Hải thật mịn!"

Hải nghe vậy vội dừng lại việc giảng bài, giận dỗi quay mặt đi. Thì ra nãy giờ mình giảng bài thật không công. Tưởng có chịu nghe đâu.

Thấy Hải giận, Tưởng lại lấy thước kẻ chọc chọc vào người cậu, cười cười nói:

" Giận rồi à? Trêu chút thôi mà!"

******************************

Buổi tối, cả nhà Tưởng đều đi vắng. Nằm ngủ một mình trong căn phòng chống trơn, thật nhàm nhán. Tưởng nghĩ ra một ý, vội bật người dậy, chạy ngay sang nhà Hải. Đến cửa, Tưởng gọi to:

"Hải ơi ! "

Hải đang ngủ thì chợt tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Tưởng. Cậu rụi rụi mắt, lười biếng ra mở cửa:

"Khuya rồi anh còn đến đây làm gì?"

Tưởng nở một nụ cười thích thú:

"Cả nhà đi vắng, cô đơn quá nên sang ngủ cùng em!"

"Ừ vào đi!". Hải đáp rồi đi vào phòng, nằm bệp xuống giường, tiếp tục giấc ngủ ngon của mình. Tưởng đứng lặng im ngắm nhìn khuôn mặt cậu khi đang ngon giấc. Cậu ấy thật đẹp, thật dễ thương.

Tưởng thích Hải nhiều lắm ! Đến khi nào, anh mới đủ can đảm để tỏ tình đây?

Tưởng lấy hết can đảm, nhắm chặt hai mắt lại, khẽ cúi đầu đặt lên trán Hải một nụ hôn.

Cảm nhận được bờ môi ai đó vừa chạm vào trán mình, Hải mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đỏ ửng của Tưởng.

Hải ấp úng nói:

"Anh.... hôn.... trán... em.... ??"

Tưởng khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói:

"Đó là món quà của anh! Cảm ơn em vì đã biết nhận lỗi và sửa lỗi!"

Sắc mặt Hải lúc này cũng không khác gì Tưởng. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, cậu vội quay mặt đi giấu vào trong chăn:

"Muộn rồi! Ngủ đi !"

Tưởng lắc đầu cười trước thái độ ngượng ngùng của Hải. Anh nằm xuống bên cạnh cậu. Bàn tay không quen xoa nhẹ lưng cậu, giọng nói khàn đục:

"Hải à..."

Hải rùng mình một cái, hất tay Tưởng ra:

"Cấm sờ xoạn!"

Tưởng vội trở mình nằm xấp lên Hải khiến cậu trố mắt:

"Anh.... anh làm gì vậy????"

Tưởng đặt sát môi mình lên cổ cậu, khẽ hôn 1 cái nữa rồi thì thầm vào tai cậu 3 chữ:

"Anh thích em!"

Hải nghe vậy thì giật mình thêm lần nữa. Cậu lắp bắp muốn đẩy Tưởng ra khỏi người mình nhưng quả thật Tưởng rất nặng. Không tài nào mà đẩy được.

Anh ấy đã có người trong lòng, mà còn dám nói thích cậu.... Không thể tin được.....

Hải lắc lắc đầu, cắn chặt môi.....

Tưởng xoay người về vị trí cũ, cánh tay khẽ choàng qua eo cậu, ôm lấy cậu, giọng nói đầy mê hoặc:

"Nói "em cũng thích anh" đi !"

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro