Chương 5: Nhóc con lại giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải nghe vậy thì lắp bắp, đôi mắt mở to ra, bờ môi cắn chặt lại gần như sắp rỉ máu. Cậu thở gấp, cả khuôn mặt nhuốm một màu đỏ ửng.

Hải ú ớ không biết nói gì thì bỗng Tưởng hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi bất giác nở một nụ cười lớn:

"Hahahaha! Mới đùa với em một chút thôi mà em đã thành ra như vậy ! Em tin là thật à?"

Hải đờ người, mặt càng lúc càng đỏ lên. Cậu vội giấu mặt vào trong chăn, giọng nói lí nhí:

"Anh làm em hết hồn! Thôi ngủ đi. Đã 12h rồi đấy, sáng mai còn phải đi học!"

Hải ngáp một cái, một giọt nước từ nơi khóe mắt chợt lăn xuống qua gò má.

Nước mắt à?

Cậu khóc sao?

Vì sao cậu lại khóc?

Khóc vì Tưởng giỡn mặt với cậu?

Vì Tưởng chỉ nói đùa, làm cậu suýt nghĩ là thật?

Làm cậu vui mừng rồi lại thất vọng?

Hải thở dài một cái, bàn tay khẽ đưa lên má lau đi giọt nước mắt ấy.

Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở của Hải đều đều bên tai Tưởng. Hải đã ngủ từ lâu, còn Tưởng vẫn không tài nào chợp mắt được. Hai bàn tay Tưởng nắm chặt lại, mồ hôi trên trán toát ra..... Lúc này Tưởng đang cắn chặt răng, hận bản thân không đủ can đảm. Đã giám tỏ tình nhưng rồi lại nhút nhát nói với cậu đó chỉ là lời nói đùa.

Sao anh ngốc vậy chứ ???

Tưởng lắc đầu trong vô vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Ánh trăng đêm khuya thanh tĩnh núp sau cành cây, âu yếm rọi ánh sáng mờ nhạt qua cửa sổ gian phòng.

Nơi đó, có cậu và anh.....

******************************

Reng..... reng.... reng......

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu mỗi lúc càng to, Tưởng khó chịu đưa tay tắt đồng hồ báo thức, quăng ngay xuống đất. Tưởng rụi rụi mắt, nhìn kim đồng hồ đã chỉ đúng 7h sáng.

Anh vội bật dậy, phải đi học ngay thôi. Theo phản xạ, Tưởng quay người nhìn sang phía bên cạnh thì thấy trống trơn. Hải đã dậy từ bao giờ? Sao hôm nay cậu không đợi anh để cùng đi học?

Tưởng nhíu mày khó hiểu rồi cũng ngồi dậy sửa soạn để đến trường.

Đến lớp học, Tưởng từ từ bước vào trong, ánh mắt đầu tiên hướng về chỗ của Hải ngồi. Vẫn thấy trống trơn. Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, Tưởng chỉ khẽ lắc đầu ngồi xuống ghế. 15 phút truy bài trôi qua thật lâu tưởng trừng như cả 1 ngày vậy. Tưởng cứ ngồi nhìn ra cửa chờ Hải cho đến khi tiếng trống báo hiệu vào tiết 1 vang lên.

Từ phía cửa, Hải bước vào. Hôm nay, Hải mặc một chiếc áo khoác C9 màu trắng làm nổi bật lên thân hình gầy và làn da trắng của cậu. Đặc biệt là mái tóc mới của cậu được cắt ngắn hai bên, phần tóc ở giữa vuốt nhẹ tôn lên vẻ "đẹp trai, dễ thương" >.< . Trông Hải lúc này thật đẹp, thật trong sáng và thuần khiết như nước sông của mùa thu. (đoạn này tả không hay lắm)

Tưởng ngồi đơ ra ngắm nhìn Hải.
Thì ra cậu dậy sớm để đi cắt tóc. Trông cậu thật đẹp làm sao.

Tưởng thốt lên:

"Hải! Đẹp trai quá !"

Hải nghe vậy thì cười, nháy mắt với Tưởng một cái rồi ngồi xuống bàn. Tưởng ngồi phía sau, ưỡn người lên thì thầm vào tai cậu:

"Này tóc em có chỗ bị trổng lên kìa!"

Hải quay đầu lại đáp:

"Chỗ nào vậy? Vuốt xuống hộ em đê !"

Tưởng mỉm cười, bàn tay nhè nhẹ đặt lên mái tóc cậu, âu yếm vuốt xuống những gọn tóc. Bàn tay không quên trượt nhẹ qua má cậu rồi vội rụt tay lại.

Tưởng vừa làm hành động gì vậy? Vuốt tóc hay vuốt má? Hải nghĩ bụng, tự dưng khuôn mặt cậu nóng ran lên, đỏ ửng như quả gấc chín.

Hải ngượng ngùng úp mặt xuống bàn. Phía sau, Tưởng đang nở một nụ cười hạnh phúc, giá như ngày nào, Tưởng cũng được vuốt tóc, vuốt má Hải thì vui biết mấy :D

******************************

Tiết cuối của ngày hôm nay là Ngữ văn, môn học mà Hải cảm thấy thật nhàm chán. Cậu ngồi đơ người không biết làm gì bèn quay xuống cầm bút vạch vạch vào sách Tưởng. Trêu Tưởng một chút cho vui ấy mà.

Tưởng đang úp mặt xuống bàn ngủ thì chợt ngẩng đầu dậy. Thấy Hải đang viết vào sách mình, Tưởng nhíu chặt mày, giọng nói có phần quở trách:

"Đừng có viết vào sách anh!!"

Tưởng vội cầm cái thước kẻ chọc chọc vào người Hải. Cậu cười cười rồi lại nhàm chán quay lên tiếp tục nghe giảng.

Một lúc sau, Lan Anh - một bạn học trong lớp, ngồi cùng bàn với Hải cũng quay xuống viết vào sách Tưởng. Thấy vậy, Tưởng không nói gì mà chỉ mặc kệ.

Hải quay sang nhìn, bỗng chốc cậu cảm thấy Tưởng không công bằng chút nào. Cậu viết vào sách thì bị Tưởng nói, thế mà Lan Anh viết thì không bị nói gì. Một cảm giác "ghen" lồng lộn trào dâng trong con người Hải. Cậu bĩu môi, mặt xị ra nói:

"Đấy Lan Anh viết vào sách thì không sao, em viết một cái thì nói !"

Tưởng nghe vậy, biết là Hải đã giận, vội lấy một cái cớ để dỗ dành cậu:

"Thì nó là con gái!"

"Ờ!" Hải buông một câu rồi cũng chả thèm quay mặt lại nhìn Tưởng nữa. Đúng lúc ấy thì tiếng trống báo hiệu hết giờ học vang lên. Hải nhanh thu dọn sách vở vào cặp rồi khoác lên lưng. Một mình đi về trước.

Tưởng cũng vội vàng thu dọn sách vở, ánh mắt cứ dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé của cậu con trai đang bước đi một mình.

Tưởng khẽ lắc đầu, vội chạy theo sau....

"Haizzz.....Lại giận nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro