Chương 6: Because I like kiss!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải cứ bước đi thật nhanh, thật nhanh mà không thèm để ý gì đến người đang đuổi theo phía sau. Mặt cậu lúc này đỏ bừng lên, vì giận.

Tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cậu lại cảm thấy trong lòng khó chịu như vậy chứ ??? Từ lúc nào mà cậu chỉ muốn Tưởng là của riêng mình, muốn Tưởng đối xử với mình phải tốt hơn những người khác.

Có lẽ, Hải đã thích Tưởng rất nhiều rồi. Nhưng Hải vẫn còn nhớ Tưởng đã từng nói, anh ấy đã có người trong lòng.

Nghĩ đến chuyện ấy, Hải lại chỉ nhếch miệng tự dễu cợt bản thân. Cậu có quyền gì mà đòi áp đặt Tưởng phải tốt với riêng mình?

Đang miên man suy nghĩ thì chợt, cảm giác bàn tay Hải có hơi ấm truyền tới, cậu xoay người. Vẫn là tay cậu đang bị nắm chặt bởi tay Tưởng.

Hải cắn chặt răng, nhỏ giọng nói:

"Bỏ tay ra!"

Tưởng càng nắm tay cậu chặt hơn, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu, khẩn cầu nói:

"Hải ! Đừng giận anh mà!"

Hải nghe vậy thì chỉ nở một nụ cười lạnh, hờ hững nói:

"Em không giận ! Em có quyền gì mà giận anh?"

Tưởng lắc lắc đầu, buồn bã nói:

"Không đúng! Nhìn thái độ đó của em là anh thừa biết em vẫn còn đang rất giận!!!"

Hải vội dựt tay lại khỏi tay Tưởng, lạnh giọng nói:

"Đã nói là em không giận mà! Em về trước đây!"

Cậu bước tiếp.

"Em không về cùng anh ?"

Tưởng vừa hỏi vừa vội vàng đi theo sau. Hải không đáp lại, cứ im lặng bước tiếp.

"Anh phải làm gì để em hết giận đây? Xin lỗi ? Hay mua cho em bò bía???"

Hải vẫn bước đi....

Đến một gốc cây ven đường, nơi đây xung quanh toàn là cây cỏ, người qua lại cũng khá ít.

Tưởng vội nghĩ ra một ý, vội kéo cặp Hải lại. Hải suýt thì ngã bởi lực kéo từ Tưởng rất mạnh. Cậu quay lại quát:

"Anh làm gì vậy!!! Mau bỏ cặp em ra!!!"

Tưởng vẫn không chịu buông, một tay kéo Hải ngã vào trong lòng. Ánh mắt anh dán chặt vào đôi mắt trong veo của cậu, mặt đối mặt. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chỉ còn 1-2 cm.

Cảm giác được hơi thở ấm áp của Tưởng đang phả vào mặt mình. Mặt Hải lại nóng ran lên.... Quả thật, khi tiếp xúc gần với anh như vậy, cậu không tài nào trương bộ mặt lạnh như hồi nãy được nữa. Thay vào đó là một vẻ mặt ngượng ngùng.

Tưởng nói khẽ:

"Nói đi ! Em muốn anh phải làm gì để em hết giận. Làm gì anh cũng chịu !!!"

Hải lắp bắp, ấp úng nói:

"Không.... cần...."

"Hôn em thêm lần nữa? Có được không?"

"Hả?''' Hải há hốc miệng, hai mắt mở to ra. Câu trả lời của Tưởng thật bất ngờ khiến cậu mất hết bình tĩnh.

Miệng Hải vừa mở ra, nhân cơ hội, Tưởng liền xâm nhậm vào trong miệng cậu. Đầu lưỡi ẩm ướt cuốn lấy lưỡi cậu, trêu đùa cậu..... [Ai kì thị cảnh này thì thông cảm xíu :)))]

Nụ hôn của Tưởng quá bất ngờ khiến Hải không kịp thở nổi. Cậu vội vàng thở gấp, một chút không khí hiện tại sao mà ít vậy chứ!!!

Thân hình cậu lúc này mềm nhũn ra, chới với.... Tưởng vội vòng tay đỡ lấy cậu....

Một phút... hai phút... ba phút.....

Nụ hôn nóng bỏng ấy cũng kết thúc. Hải lúc này thở hồng hộc.... Lấy tay lau đi môi mình. Khuôn mặt càng lúc càng nóng ran lên.

Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng ấy của Hải, Tưởng cảm thấy có chút hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Anh nở một nụ cười nhẹ:

"Đã hết giận chưa?"

Không còn giám đối mặt với Tưởng nữa, Hải vội quay mặt đi, lưng hướng về phía Tưởng. Cậu lí nhí đáp:

"Đáng ghét ! Dám cướp đi nụ hôn đầu của em ! Giờ lại bá đạo cướp đi nụ hôn thứ 2 !!!" [Tg: cho cười cái : Hahaha 😂)

Biểu hiện ấy của cậu, chứng tỏ cậu đã hết giận. Tưởng vui mừng ôm Hải vào lòng:

"Vậy bây giờ quay trở lại trường, lên xe anh đèo về nhé!!"

"Ừ!" Hải ngượng ngùng gật đầu.

Tưởng đưa Hải về, chiếc xe điện chạy mượt mà trên con đường đầy nắng.... Thật hạnh phúc, thật ngọt ngào !

"Hải này!"

"Gì vậy?"

"Mai em đi sửa xe rồi đèo anh về nhé."

"Ừm!" Hải đáp....

Xe dừng lại trước cửa nhà Hải. Cậu bước xuống xe, nhìn Tưởng, vẫy tay với Tưởng:

"Bye nha! Sáng mai gặp ở trường!"

"Có thể tối nay anh lại đến tìm em a~~~" Tưởng trêu cậu khiến Hải bật cười:

"Được, nếu thích thì cứ đến ! Chỉ sợ có ai đó lại bị đứng cửa thôi. Hahaha!"

Tưởng cũng nở một nụ cười, anh vẫy tay với cậu:

"Thôi bye ! Anh về nhé !"

Tưởng đang định ga đi thì Hải chợt nói:

"Mà này !"

"Sao vậy?" Tưởng ngạc nhiên nhìn Hải.

"Tại sao lúc em mắc lỗi, anh lại hôn em? Với cả khi anh xin lỗi em, anh cũng hôn.... " Hải cúi đầu nói, mãi mà cậu mới đủ can đảm để nói ra thắc mắc trong lòng mình.

"Bởi vì anh thích hôn em !"

Tưởng nói rồi phóng xe đi. Hải khẽ mỉm cười! Đúng là Tưởng mà, lúc nào cũng bá đạo như vậy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro