Chương 7: Bởi vì em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải vui vẻ bước vào trong nhà, cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong người cậu lúc này. Tại sao cậu lại mừng như vậy nhỉ ?

À điều đó thì chỉ có cậu mới biết...

Hải ngồi xuống ghế, lấy đống sách vở trong cặp ra, bắt đầu giải quyết đống bài tập về nhà.

Cậu chăm chú làm bài, tự nghiêm cấm bản thân không được nghĩ đến Tưởng vào lúc này, bởi vì nếu nghĩ đến anh, cậu sẽ chẳng còn tâm trí nào để học cả.

Sau khi giải quyết hết đống bài tập về nhà, cậu mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn ngủ.

Thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên mỗi lúc một to...

Hải tỉnh dậy, tay rụi rụi mắt nhìn màn hình hiển thị người gọi đến là Tưởng, cậu mỉm cười nghe máy.
Giọng Tưởng từ đầu dây bên kia truyền đến:

"Em chuẩn bị xong chưa? Anh đến đón?"

"Chuẩn bị gì?" Hải nhíu mày....

"Đã đến giờ đi học thêm rồi đấy!"

"Hả!" Hải lúc này mới sực nhớ ra là tối nay phải đi học thêm Toán, đôi mắt trong veo vội liếc nhìn đồng hồ, đã 7h kém 15 phút. Cậu ngủ từ chiều đến tận giờ này rồi ư? May mà có Tưởng nhắc. Hải vội vàng đáp:

"Em chuẩn bị ngay đây, anh đến luôn đi!"

Cậu cúp máy rụp một cái, chạy như bay vào phòng vệ sinh.

Tưởng chỉ khẽ lắc đầu cười, đúng là Hải mà, lúc nào cũng ham ngủ và hay bị trễ giờ như vậy. Nhất định sau này, nếu có thể, Tưởng sẽ rèn cho cậu thói quen dậy sớm.

Tưởng nghĩ xong rồi cũng lấy cặp sách rồi đi xe đến nhà Hải.

Tưởng bước lên trên phòng cậu, đúng lúc ấy thì Hải cũng vừa mở cửa ra. Tưởng chăm chăm nhìn Hải, cậu ấy hôm nay thật khác với mọi khi bởi cái dáng ngái ngủ, hai má hồng hào, mái tóc hơi xù lên trông thật dễ thương. Bốn mắt chạm nhau, chợt mặt Hải nóng ran lên, cậu mở lời:

"Tưởng, anh đến nhanh vậy?"

"Đến để ngắm em mà!" Tưởng cười đáp, kéo tay Hải đi xuống dưới.

Tưởng ngồi lên xe trước, còn Hải ngồi xuống phía sau.
Chiếc xe điện của Tưởng bắt đầu ga đi chầm chậm trên con đường mượt mà đầy xe cộ qua lại. Ánh đèn của các xe rọi vào khuôn mặt Tưởng. Lúc này, Hải có thể ngắm nhìn nửa khuôn mặt anh từ phía sau. Bờ lưng ấy, khuôn mặt ấy, cậu luôn muốn giữ lấy nó thật chặt, muốn nó là của cậu mãi mãi. Không hiểu sao, tự dưng cậu lại ôm lấy Tưởng từ phía sau khiến Tưởng rùng mình:

"Em ... làm gì vậy?"

"À.. không có gì, hơi lạnh thôi!"

Hải ấp úng nghĩ ra một cái cớ rồi vội rụt tay lại nhét vào túi áo khoác.

******************************

Trong giờ học thêm, cậu rất buồn ngủ bởi vì cả chiều nay học khiến cậu quá mệt rồi. Hải cứ úp mặt xuống bàn mà ngủ....

Mặc kệ cho Tưởng ngồi phía sau có gọi hay gì, cậu cũng không quan tâm.

Tưởng thở dài ngán ngẩm, "Sao Hải cứ bơ mình như vậy nhỉ. Thật chán, mình phải làm gì đó để em ấy chú ý đến mình!"

Tưởng vội rời khỏi chỗ ngồi, từ từ bước sang bàn của một bạn gái trong lớp, ngồi xuống bên cạnh. Tưởng cứ ngồi sát vào cô ấy, thỉnh thoảng còn nói chuyện cười đùa. Ban đầu Tưởng làm vậy chỉ để Hải chú ý ai ngờ càng ngày câu chuyện giữa Tưởng và cô ấy càng hấp dẫn hơn nên Tưởng cứ ngồi chém gió vui vẻ.

Mà không để ý đến một ánh mắt đầy tức giận đang dán chặt vào Tưởng. Đúng vậy, Hải đang rất giận, cậu mới ngẩng mặt lên ngáp một cái thôi mà đã thấy Tưởng đang thân mật với một cô gái khác. Tự dưng cậu thấy khó chịu đến nỗi không thể ngủ được nữa.

Trong lòng cứ bứt rứt.... Chợt Tưởng cảm giác như có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, theo phản xạ, anh quay đầu nhìn về phía Hải. Thấy cậu đang nhìn mình, Tưởng mới nhớ ra là mình đã đi quá đà, vội vàng xích người, giữ đủ một khoảng cách giữa mình và cô bạn.

Hải lườm một cái, giận dỗi quay mặt đi, cũng không thèm nhìn Tưởng đến một lần.

Thấy vậy, Tưởng vội vàng rời khỏi chỗ mình đang ngồi. Đến ngồi chỗ cũ, phía sau Hải.

Tưởng lại gọi cậu:

"Hải ơi!"

"Đừng có gọi !!! Em đang buồn ngủ"

Hải bắt đầu gắt lên, bực bội nhắm mắt ngủ. Tưởng thở dài một cái. Ánh mắt anh lại lóe lên một tia buồn bã. Anh lại làm cậu giận nữa rồi.

"Bút này tớ mượn của bạn à?" Tưởng quay sang hỏi cô bạn ở phía bên cạnh. Câu nói ấy tuy không to lắm nhưng cũng đủ để Hải nghe thấy. Càng lúc cậu càng bực mình hơn. Đáng ghét ! Cái bút đó là chính cậu cho Tưởng mượn. Thế mà Tưởng lại quên.

Hải vội quay xuống nói:

"Bút đó là của em ! "

"À... Ừ.. anh quên... xin lỗi nhé !"

Tưởng rối rít xin lỗi, tự lấy tay cốc vào đầu mình một cái. Sao mình lại dễ quên vậy nhỉ.

Hải không đáp lại.

Giờ học thêm cuối cùng cũng kết thúc. Hải lại lẳng lặng đi bộ về trước. Vẫn là Tưởng đuổi theo phía sau. Hải đúng là, giận thì giận nhưng đi bộ về một mình vào trời tối như này nguy hiểm lắm. Cậu không thể cứ khiến Tưởng phải lo lắng như vậy được.

Tưởng phanh xe chặn lại trước mặt Hải khiến cậu phải dừng bước. Hải mặt lạnh nói:

"Anh về trước đi, không cần đèo em."

"Anh xin lỗi mà!" Tưởng lại cầm lấy tay Hải, trân thành nói.

Hải nghe vậy, khẽ nhếch miệng cười một cái, liếc mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cậu lại nhớ đến ngày hôm ấy :

"Anh có còn nhớ hôm sinh nhật của anh không? Hôm ấy em giận, cũng bỏ về trước như hôm nay. Anh hỏi em vì sao lại tự bỏ về trước. Em đã không nói lí do mình giận, bởi vì em không muốn anh nghĩ em là người nhỏ nhen, giận dỗi chỉ vì những việc cỏn con. Nhưng hôm nay em sẽ nói. Em giận là bởi vì em nhìn thấy anh thân mật đưa bánh kem cho Phương Linh. Anh có biết không??? Lúc ấy trong lòng em khó chịu lắm, và cả ngày hôm nay cũng vậy. Em không thể nào mỉm cười khi đứng nhìn anh thân mật với một người nào khác. Haha.... Em có phải là quá ích kỉ rồi đúng không?"

Hải vừa nói vừa tự nở một nụ cười dễu cợt bản thân. Nước mắt ngưng tụ lại cũng đến một giới hạn nhất định mà trào ra nơi khóe mắt.... Từng rọt, từng rọt rơi xuống mặt đất. Nhìn Hải như vậy, trái tim Tưởng lúc này nhói đau. Anh hận bản thân vô cùng, chính anh đã khiến cậu đau như vậy. Không ngờ, Hải cũng quan tâm đến anh nhiều như vậy. Tưởng chợt ôm Hải vào lòng, bàn tay anh khẽ đưa lên má cậu, nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt ấy. Nó như thấm vào tim anh, đau xót lắm.

Tưởng dịu dàng vỗ lưng cậu, giọng khàn khàn nói:

"Anh xin lỗi!"

Còn Hải, chỉ biết rúc trong ngực Tưởng, khóc.... và... khóc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro