Chương 8: Kiềm chế :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Au cứ nghĩ mãi không biết có nên cho cảnh H vào không bởi vì chúng nó mới có lớp 9 :V thôi cứ cho H nhẹ nha~~~ Moa :-* moa:-*]

Những giọt nước mắt chảy dài từ nơi khóe mắt Hải ngày một thấm vào áo Tưởng. Anh lúc này có thể cảm nhận được nhiệt độ của nước mắt trên làn da mình. Ấm thật đấy ! Nhưng nó đau xót lắm và khi nó thấm đến tim anh thì lại thật lạnh lẽo. Tưởng mím chặt môi, đưa tay lau nước mắt cho Hải, dịu dàng nói:

"Hải mau nín đi,... nhìn em khóc, anh đau lắm!"

Hải nghe vậy thì kiềm chế lại cảm xúc, bàn tay vội đưa lên lau sạch nước mắt. Đôi mắt cậu lúc này long lanh, nhìn Tưởng rồi gật đầu một cái. Bộ dạng đáng thương nhưng cũng thật dễ thương lúc này của Hải khiến Tưởng chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng thêm một lần nữa. Muốn suốt đời được ở bên bảo vệ chàng trai nhỏ này.

Tưởng liếc mắt nhìn xung quanh, khung cảnh của thị trấn về đêm hiện tại rất yên tĩnh, vắng vẻ. Bầu trời tối đen như mực, chỉ còn lại những ánh đèn cao áp mờ ảo rọi xuống mặt đất. Tiếng ếch nhái kêu trong đêm.

"Đã muộn vậy rồi sao?" Tưởng nói, bàn tay không quên mở cặp sách lấy ra chiếc điện thoại nhìn đồng hồ.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Hải hỏi.

"Đã 10 rưỡi !" Tưởng chợt thốt lên. Được về từ lúc 9h mà anh và cậu đứng ở đây hơn 1 tiếng. Chết thật, anh đã hứa với bố là phải về trước 10 giờ. Vậy mà.... chắc đêm nay anh không được vào nhà rồi.

Tưởng thở dài một cái, hơi thở lúc này đầy sự chán nản và mệt mỏi.
Hải thấy vậy thì lo lắng hỏi:

"Anh sao vậy?"

Tưởng lắc đầu:

"Muộn thế này, có lẽ bố anh sẽ không cho vào nhà nữa. Ông nghiêm lắm!"

"Vậy đến nhà em ngủ đi..."

Câu nói chậm rãi của Hải vang lên khiến Tưởng như được lên thiên đàng. Ánh mắt Tưởng lóe lên một tia sung sướng:

"Được sao?"

"Ừ... về nhanh...!"

Hải gật đầu đáp.

******************************

Về đến nhà cũng là lúc khi kim đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm. Bố mẹ Hải hôm nay đều không có nhà. Tưởng đến đây ngủ cũng có lợi cho cậu. Bởi vì Hải sợ ở nhà một mình, sợ cái thứ gọi là cô đơn, và đặc biệt sợ nhất một cái mang tên là "Ma". 😂

Hải mở cửa cho Tưởng dắt xe vào. Gạt chân chống xong, Tưởng mệt mỏi thở dài một cái.

"Cả ngày hôm nay đều học và học! Thật mệt, cuối cùng cũng được đi ngủ!"

Vừa nói Tưởng vừa bước đến phía ghế sofa, nằm bệp xuống. Nhắm mắt ngủ. Hải đứng nhìn Tưởng, lí nhí nói:

"Anh không ngủ cùng em?"

" Giường em bé lắm. Ngủ hai người sẽ rất chật. Em ngủ một mình cho thoải mái. Anh ngủ ở sofa cũng được."

Tưởng vừa nhắm mắt vừa nói. Hải xị mặt xuống, cậu sợ ma lắm. Làm sao mà dám ngủ một mình. Bình thường có bố mẹ ngủ ở phòng bên cạnh. Cậu mới đỡ sợ. Còn Tưởng hiện tại ngủ ở sofa, cách phòng cậu khá xa....

"Nhưng.... em... "sợ ma lắm"!" Ba chữ cuối Hải nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tưởng vội ngồi dậy hỏi:

"Em làm sao?"

Hải đỏ mặt:

"Tuy đã lớp 9, nhưng vẫn còn rất sợ ma, không dám ngủ một mình" (Au cũng thế :D)

"À ra vậy... thôi anh vào ngủ cùng em. Có anh ở đây không con ma nào dám bắt Hải đi đâu!"

Tưởng nở một nụ cười, bước đến nắm lấy tay Hải dắt về phòng. Nụ cười ấy, thật ấm áp. Tự dưng Hải lại có cảm giác muốn được ở bên Tưởng mãi mãi để anh bảo vệ cậu.

Bước vào trong phòng, Hải nằm lên giường trước. Đợi đến khi Tưởng nằm xuống bên cạnh mình, cậu mới an tâm mà nhắm mắt lại. Tưởng ngắm nhìn Hải, tay không quên kéo chăn lại đắp cho Hải đủ ấm. Còn mình thì thế nào cũng được.

Hơi thở quen thuộc đều đều bên tai Tưởng khiến anh không thể nào chợp mắt. Còn Hải đã ngủ say rồi...

Tự dưng Tưởng ngồi dậy, chỉ biết lặng im ngắm nhìn Hải khi đang ngủ say. Cậu ấy thật dễ thương ! Nhìn vẻ bề ngoài tuy rất mạnh mẽ nhưng đâu ai biết rằng, Hải của Tưởng yếu đuối lắm chứ. Cậu chỉ dám gào khóc xấu xí như con nít trước mặt một mình Tưởng mà thôi.

Nghĩ vậy, Tưởng lại nở một nụ cười. Tưởng di chuyển đôi mắt đến chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cậu mặc trên người. Nhìn thấy hai chiếc cúc ở phần trên đã được tháo ra. Bởi vì như vậy mới dễ chịu khi đi ngủ mà.

Đôi lông mày Tưởng nhíu lại quan sát kĩ nơi đó. Phải công nhận là da Hải rất trắng 😅, nó mịn màng như tơ vậy. Tưởng thật muốn đưa tay vào bên trong áo cậu, thử vuốt ve một cái.

Tay Tưởng từ từ đưa đến gần ngực cậu, nơi mà hai chiếc cúc áo đã tháo ra. Định tiến vào bên trong thì... Lí trí không cho phép mình được làm vậy.

Tay còn lại vội giữ lấy tay mình. Lôi về đặt lên bụng.

Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào trong phòng. Hải đang ngủ thì khẽ run người lên, cậu đưa tay đến nắm lấy tay Tưởng, tự đặt sâu vào trong ngực mình. Giọng nói Hải mơ hồ không thành câu:

"Tay anh thật ấm....Em lạnh..."

Làn da mịn màng bên trong người Hải ma sát vào bàn tay Tưởng. Một tia gì đó như điện giật xẹt qua cả người anh. Anh cắn chặt răng, mồ hôi trên trán toát ra nhiều hơn... bàn tay tiếp tục chậm rãi đi sâu vào bên trong áo Hải. Tùy tiện sờ soạn...

Lí trí bất ngờ hiện lên một suy nghĩ:

"Mình đang làm trò gì vậy??? Mình không thể làm thế với em ấy ! Mình phải tôn trọng em ấy!"

Nghĩ rồi Tưởng vội rụt tay về. Xoay người về phía cửa. Chùm chăn nhắm mắt ngủ.... Không được nhìn em ấy nữa. Kẻo Tưởng lại không kiềm chế được hành động xấu hổ của mình.

Hahaha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro