Chương 10: Lòng đau....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường bỗng vang lên báo hiệu buổi học ngày hôm nay đã kết thúc. Hải cho sách vở vào balo, một mình bước ra khỏi cửa lớp học.

Cậu đờ đẫn người, thỉnh thoảng lại tự nở một nụ cười dễu cợt bản thân. Tưởng đuổi theo sau, giữ lấy tay Hải, vội vàng nói:

"Lại giận anh nữa à?"

"Không!" Cậu lạnh giọng đáp, gỡ tay Tưởng ra khỏi bàn tay mình, lặng lẽ bước tiếp nhưng bị lực từ phía Tưởng kéo lại khiến cậu suýt thì ngã vào lòng Tưởng:

"Em đừng có động chút lại giận dỗi như con nít vậy chứ! Anh chỉ đùa thôi mà!"

Hải hết sức dựt tay lại nhưng do sức cậu yếu hơn nên không làm được gì. Đành cứ để yên như vậy mà đáp:

"Đúng!!! Là em nhỏ nhen đấy, chỉ vì anh đùa, anh đem chuyện tình cảm ra đùa cợt người khác. Anh vui lắm sao????"

Hải quát lên, khuôn mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng lên vì giận, đây là lần đầu tiên, cậu to tiếng với anh. Tưởng vội nghiêm mặt lại, những giọt mồ hôi trên trán lấm tấm, miệng run run, nghiêm giọng nói:

"Được, đã vậy thì anh sẽ nói thật. Hải à, Anh yêu em!"

Ba chữ đó lần nữa được phát ra từ miệng Tưởng. Ba chữ ấy cậu mong chờ nó ở Tưởng từ rất lâu rồi. Ba chữ đối với cậu quả là thật quý giá, nhưng bây giờ, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi cậu không dám tin, không muốn bản thân lần nữa lại tiếp tục tin tưởng, rồi lại thất vọng.... và đau khổ....

Hải im lặng một hồi lâu rồi chợt nở một nụ cười:

"Anh nghĩ em còn có thể tin anh được nữa sao? Em không phải là kẻ ngốc. Bỏ tay ra, đừng đi theo em nữa!"

Một tay còn lại của Hải từ từ gỡ tay Tưởng khỏi bàn tay đang bị nắm chặt của mình. Rồi lẳng lặng xoay người, chậm rãi bước đi.

Còn Tưởng, anh chỉ biết lặng im đứng nhìn bóng dáng Hải đang ngày một xa. Bóng lưng nhỏ bé ấy, chàng trai mà anh đem lòng yêu da diết ấy. Hiện tại, chỉ vì sự nhút nhát ngu ngốc của mình, mà khiến cậu mất lòng tin với anh. Tưởng gục người xuống trong im lặng. Tự hận bản thân vô cùng.....

Về đến nhà, bước vào trong phòng, Hải mệt mỏi vứt cặp sách lên bàn. Nằm bệp xuống giường. Nước từ hai bên khóe mắt trực trào ra ướt gối. Sao cậu lại khóc thế này? Cậu không thể yếu đuối như vậy. Tưởng không yêu cậu, đó là quyền của anh. Và cả sau này, Tưởng sẽ tìm được một người mà anh yêu rồi hạnh phúc bên người ấy. Đáng ra cậu phải vui chứ, tại sao lại đau như thế này ?

Bàn tay cậu bỗng chốc đưa lên mặt, lau sạch nước mắt. Bỗng chuông điện thoại reo lên, cậu ngồi dậy, bước đến phía bàn học. Nhìn vào màn hình đang hiển thị người gọi đến là Tưởng, phía dưới là một dãy số quen thuộc.

Nên nghe máy hay không? Im lặng một hồi. Cậu gạt nút tắt máy....

Hai tiếng tút tút vang lên, Tưởng thở dài một cái. Tiếp tục ấn vào phần soạn tin nhắn.

Điện thoại của Hải lại kêu lên, một tin nhắn mới từ Tưởng.

" Anh biết em đang rất giận nhưng đừng vì thế mà ảnh hưởng tới sức khỏe và việc học. Nhớ đừng bỏ bữa, học bài đầy đủ nhé. Anh xin lỗi!"

Đọc xong tin nhắn, Hải chán nản tắt màn hình, không trả lời gì cả.
Liệu anh có đang thực sự quan tâm cậu? Hay lại tiếp tục chỉ là đùa cợt? Cậu sợ cái cảm giác được lên thiên đàng rồi bỗng chốc lại bị dìm suốt 18 tầng địa ngục.

Có lẽ lúc này, không nên quan tâm đến Tưởng thì tốt hơn. Dần dần, tình cảm sẽ vơi đi mà thôi.
Hải mỉm cười nhẹ, tự nhắc nhở bản thân.

******************************

Một tuần trôi qua.... mỗi khi lên lớp học, gặp Tưởng, cậu cũng không nói gì mặc cho anh cố gắng bắt chuyện mở lời. Cậu luôn lờ đi.... Cũng không muốn quan tâm nữa. Chỉ đến lớp, học xong rồi lại cất sách vở, tự mình đi về.

Đã một tuần, Hải không mở lời nói chuyện với Tưởng. Cũng không nghe điện thoại của anh, không trả lời bất kì một tin nhắn nào.

Có những đêm anh thức đến khuya để chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn từ cậu nhưng tất cả đều là vô vộng.

Có khi, anh giận dữ chỉ vì người gọi đến không phải là cậu. Anh phát bực, muốn ném ngay điện thoại đi....

Nhìn màn hình điện thoại sáng trưng nhưng im lặng giữa bóng đêm trong căn phòng ngủ. Bỗng chốc, Tưởng cảm thấy cô đơn vô cùng..... Anh rất nhớ cậu....

Không biết giờ này, Hải đã ngủ chưa? Liệu em ấy có nhớ đến mình không? Những suy nghĩ ấy lấn áp hết tâm trí Tưởng. Anh vò đầu trong vô vọng, không thể nào mà nhắm mắt ngủ.

Tưởng ngồi dậy với đống tâm trạng rối bời. Làm cách nào để gỡ bỏ sự phiền muộn trong lòng lúc này? Cuộc sống của anh khi không có cậu, sao lại buồn chán và cô đơn đến thế ?

Tưởng rời khỏi giường, chậm rãi bước đến phía tủ. Tra chìa khóa vào ổ, mở tủ ra, bên trong là thuốc lá, shi sha, xì gà, cỏ, cần,... đã được ba anh cất giữ cẩn thận trong đó, khi nào buồn phiền chuyện gì, ông sẽ đem ra hút để giải sầu.

Còn Tưởng, anh chưa bao giờ dám động đến những thứ ấy. Nhưng lần này, anh quyết định, sẽ hút thử một lần.

Cầm lấy một điếu shisha. Châm bật lửa, khẽ đưa vào miệng rít một hơi. Một làn khói trắng tỏa ra, phả vào trong không khí. Cảnh tượng thật hiu quạnh....

Đây là lần đầu tiên, anh hút thứ này, nó thật là có tác dụng giúp con người ta giải sầu.

End chap..... Công bắt đầu "hư hỏng" rồi nhé 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro