Chương 11: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao chưa hề có tình cảm với nó!"

Phải, câu nói ấy chính xác là được phát ra từ miệng Tưởng.
Anh nói với người khác, nhưng lại cố ý nói to để Hải nghe thấy.

Khó ai có thể hình dung được lúc ấy, anh đã đau đớn đến cỡ nào khi phải nói ra một lời tuyệt tình như vậy. Hải đã gần một tuần không thèm để ý đến anh, ngày ngày bám theo một tên con trai khác. Hắn đẹp trai, cao, to, có thể anh không bằng hắn nhưng ngược lại, anh yêu cậu thật lòng, còn hắn, chắc gì đã thật lòng mà yêu thương cậu.....

Nên anh phải tìm cách để Hải chú ý đến mình chứ, cách ngu ngốc mà Tưởng nghĩ ra lại là dùng những lời nói vô tình.

Hải thì sao? Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, anh đem truyện tình cảm ra đùa cợt và cậu quyết định tìm đến một tình yêu mới cho mình. Nhưng có lẽ mục đích lại là để được Tưởng chú ý đến :))

Cả hai người, hai trái tim luôn hướng về nhau, trong lòng đều có đối phương. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến và chú ý, quan tâm đối phương. Vậy mà, ngoài mặt thì vẫn luôn tỏ ra ghét bỏ nhau.

Hải nghe xong câu nói ấy của Tưởng thì khựng lại vài dây. Nó thật là có tính sát thương nha, tim cậu nhói lên, cảm giác đau xót trong lòng truyền đến.

Vì sao Tưởng có thể nói như vậy chứ? Thật sự anh chưa từng có chút tình cảm nào với cậu sao? Hải tự cười thầm trong lòng, tự dễu cợt bản thân mình luôn ảo tưởng. Vậy là những gì cậu đã làm (tìm đến tên con trai khác để bầu bạn) tất cả đều vô nghĩa sao?

Thực ra, Tưởng đâu có chú ý đến mình....

Cậu cảm thấy tức giận, bực bội sau khi nghe xong câu nói đó. Cậu đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lấy cái balo, nhấc bổng nó lên, định đập ngay vào mặt Tưởng, đồ đáng ghét ! Chuyên đi nói những câu vô tình....

Tưởng lúc ấy đã kịp giữ tay cậu lại, anh nhanh chí mà né được một đòn của Hải, vui sướng mà mỉm cười. Anh cười không phải vì né được đòn của Hải, mà nguyên nhân chính là vì Hải đã tức giận khi nghe được câu nói của anh. Chứng tỏ, cậu vẫn còn chú ý đến anh !!!!

Hải tức giận, ước có thể phang một đòn vào cái bản mặt hớn hở đó, mặt cậu đỏ bừng, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, định lao đến chỗ Tưởng để tiếp tục ra tay thì....

"Tùng.... tùng... tùng...."

Ba tiếng trống báo hiệu buổi học kết thúc. Đúng là ông trời phù hộ cho Tưởng mà. Anh nhanh tay cầm lấy cặp rồi chạy như bay ra khỏi cửa lớp.

Hải lại lần nữa để con mồi chạy thoát, vội vã khoác cặp lên lưng rồi đuổi theo sau anh.

Tự dưng lúc ra khỏi cửa lớp, cả hai đều dừng chân lại, chậm rãi bước đi bên nhau. Hai người đi song song, hai vai thỉnh thoảng còn khẽ chạm nhau.

Tưởng hơi bất ngờ hỏi:

"Sao lại không đánh anh nữa rồi?"

Hải xị mặt đáp:

"Không muốn đánh nữa!"

"Khi nãy sao em lại tức giận mà cầm cặp đánh anh?"

Tưởng hỏi, trên nét mặt hiện lên vẻ gian xảo, khóe miệng là một nụ cười gian. Anh biết lí do cậu giận mà..... haha, chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút thôi =))))

Hải nghe vậy thì khẽ rùng mình một cái, tim cậu đập loạn lên như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ấp úng đáp:

"Thấy... ghéttt...thì đánh!"

Tưởng nở một nụ cười, đắc ý nói:

"Hay là giận bởi vì câu nói đó?"

Hải há hốc miệng, Tưởng lại đoán trúng rồi. Cậu hai tay xua loạn xạ, lập tức phản kháng:

"Không hề!"

Biểu hiện đó của cậu, anh thừa biết là cậu đang nói dối.

"Em tin câu nói đó của anh là thật sao?"

Hải buồn bã, khẽ gật đầu.

Tưởng lấy ngón trỏ ấn một nhát vào trán cậu:

"Đồ ngốc!"

Anh bước nhanh lên trước, Hải vội đi theo sau cho kịp anh, vừa đi vừa nói:

"Anh nói vậy là sao?"

Tưởng dừng bước lại, xoay đầu nhìn cậu:

"Thực ra... mà thôi không có gì đâu a~, ngày mai lớp mình chụp ảnh kỉ yếu rồi!"

Anh vội nói lảng sang chuyện khác làm Hải cũng quên đi, vui vẻ đáp:

"Vậy mai em sẽ làm áp chao cho anh ăn, nhưng mà trời nóng vậy, anh ăn nổi không?"

Thấy Hải nói vậy, Tưởng vui sướng, hai mắt sáng rực lên:

"Em nói thật??? Trời tuy nóng, nhưng áp chao của Hải làm thì kể cả có trăm cái, anh cũng ăn hết!"

Hải bĩu môi:

"Lại bắt đầu chém gió rồi!"

Tưởng cười cười, bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu cậu rồi dịu dàng vuốt xuống những gọn tóc, đôi mắt chăm chăm ngắm nhìn khuôn mặt cậu:

"Hải của anh thật đẹp trai..."

Mặt Hải lại đỏ lên, cậu quay mặt sang phía khác:

"Của anh? Đồ ảo tưởng!"

Cậu nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng, cậu vốn đã là của anh rồi.

Tưởng mỉm cười hỏi:

"Mà hết giận anh rồi à? Đã gần một tháng , em không có nói chuyện với anh.... Gọi điện, em cũng không bắt máy, anh buồn lắm..."

"Em xin lỗi...."

"Không sao... người cần xin lỗi phải là anh. Anh là một kẻ đáng ghét chuyên nói những câu vô tình khiến em buồn, đã vậy còn lấy chuyện tình cảm ra đùa cợt em.... Anh đáng chết lắm phải không?"

Tưởng dơ tay tự đánh vào mặt mình.... Thấy vậy, Hải vội nắm lấy tay anh, giữ chặt lại. Tưởng khẽ mỉm cười sung sướng, "em ấy ngăn mình lại kìa, chắc là đã tha lỗi cho mình rồi ư?"

"Rất đáng chết! Anh đi chết đi, đánh như này sao chết?"

Hải nói làm Tưởng giật bắn mình... ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro