Chương 12: Lần đầu của em là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh, năm học lớp 9 này cũng sắp kết thúc rồi. Cả hai đều bận rộn lo ôn tập để chuẩn bị thi trung học phổ thông.

Hải chú tâm vào ôn tập nhưng cậu đâu có được yên khi một lần, Thùy Ánh công khai rằng mình có tình cảm với cậu.

Hải biết vậy thì vẫn im lặng. Cậu đâu còn tâm trí mà yêu đương nữa, sắp thi đến nơi rồi. Với lại, trong lòng cậu chỉ duy nhất có ai đó mà thôi.

Buổi tối, Hải chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì chuông điện thoại chợt reo lên. Là một tin nhắn mới của Thùy Ánh:

"Ngủ ngon nhé! Sáng mai tớ sẽ gọi cậu dậy!"

Hải buồn ngủ, ngáp dài một cái.... Hai mắt nhắm lim rim, tay soạn bừa một chữ "Ừ" rồi gửi đi. Cậu nhắm mắt ngủ, bất chợt trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Tưởng. Điện thoại lại một lần nữa báo có một tin nhắn mới, cậu mở máy xem:

"Hải ngủ ngon nhé, hy vọng mộng đẹp của em có anh <3"

Tin nhắn ấy, người gửi chắc chắn là Tưởng chứ còn ai nữa. Không hiểu sao khi đọc xong tin nhắn, lồng ngực cậu trào dâng ấm áp và hạnh phúc.

******************************

Buổi sáng, giờ ôn Toán....

"Xin phép cô em vào lớp!"

Hải thở hồng hộc, hai má thoáng đỏ ửng vì mệt.

"Vào đi. Suốt ngày đi học muộn!"

"Ơ... tại Ánh ấy chứ! Bạn ấy không chịu gọi em dậy!"

Cả lớp nghe xong thì ồ lên, người này người kia gán ghép Ánh với Hải. Thùy Ánh ngồi phía dưới trong lòng đầy vui mừng, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ "Có chút tiến triển rồi, thì ra Hải vẫn đợi mình gọi dậy"

Cả lớp đang náo nức như thế nhưng đâu có ai để ý đến cậu con trai ngồi ở góc lớp đang lặng lẽ úp mặt xuống bàn. Trái tim Tưởng lúc này nhói lên. Đau quá!

Anh lại ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt đến nhìn Hải....

Cậu ngồi xuống bên cạnh một bạn đẹp trai, cao, trắng. Hai người cứ thân mật ríu rít vào gần nhau. Có lúc, Hải lại dựa đầu vào vai cậu bạn ấy, lúc thì nắm tay nhau. Thân mật lắm.

Tưởng khẽ nhíu mày.... Anh thật không thể chịu nổi cảm giác khi Hải ở bên người khác. Anh thật muốn độc chiếm cậu, muốn cậu là của riêng mình. Tưởng đang miên man suy nghĩ thì Thùy Ánh bước đến ngồi xuống bên cạnh, tươi cười nói:

"Làm được bài không?"

"Bài này không hiểu, giảng giúp tớ đi!"

Tưởng đáp, Thùy Ánh nhân cơ hội giảng bài cho Tưởng, lấy lòng Tưởng. Cô chợt dừng lại việc giảng bài, khẽ thì thầm vào bên tai Tưởng:

" Giúp tớ cưa được em họ của bạn nhé!"

Tưởng nghe vậy thoáng bất ngờ. Nghĩ gì mà giúp? Không bao giờ có chuyện đấy đâu nhé! Hải là của Tưởng này rồi. Cấm ai độc chiếm ! Tưởng khẽ nhếch miệng cười nhạt, hờ hững đáp:

"Hải có thích bạn hay không là phụ thuộc ở em ấy! Không liên quan đến tớ!"

Nói xong, Tưởng bỏ mặc Thùy Ánh ở đó, cầm vở đi lên chỗ cô bạn học giỏi toán (vì bạn gái đó ngồi ngay sau Hải ý)

"Bạn giảng tớ bài này với!"

Cô bạn thấy vậy thì nhiệt tình giảng giải nhưng đâu hề biết rằng bản thân mình đang làm một việc rất vô nghĩa. Bởi vì Tưởng đâu có nghe... đơn giản vì anh lên đây để cảnh cáo Hải... Tại sao lại dám thân mật với người khác chứ !

"E... hèm..."

Tưởng kêu một tiếng, Hải vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục dựa đầu vào vai cậu bạn bên cạnh. Kiểu như cho Tưởng ăn hẳn một hũ bơ.

Tưởng cố gắng kìm nén sự tức giận, cũng như đau đớn, ghen tị trong lòng. Được rồi, để tối nay về, nhất định anh sẽ xử cậu.

Buổi tối....

Tưởng đưa Hải về đến nhà, cậu vừa xuống xe thì anh đã quay đầu xe chuẩn bị phóng đi.

Hải thấy thái độ đó hơi lạ, bình thường anh vẫn hay đợi cậu vào trong nhà, chào cậu rồi mới đi mà. Tự dưng hôm nay lại như vậy... Hải chợt lên tiếng:

"Sao vậy?"

"Không sao..." Tưởng đáp.

"Tối nay ngủ lại nhà em đi... Bố mẹ đều đi vắng!"

Hải đang nghĩ Tưởng sẽ từ chối nhưng ai ngờ vừa mới dứt lời, Tưởng đã phi xe vào nhà Hải.

Tưởng vào trong phòng cậu, mệt mỏi nằm xuống giường. Hải bước vào phòng, bật điện lên nhìn anh:

"Anh mệt lắm sao?"

"Lại đây..."

"Hử?"

Hải hơi ngạc nhiên nhưng cũng chậm rãi bước đến gần Tưởng. Bất ngờ bị bàn tay anh kéo ngã xuống giường. Tư thế lúc này, thật là khó coi nha.... Cả người Hải đang nằm đè lên Tưởng. Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng lên....

"Anh... anh..."

Tưởng vội lật người lại nằm đè lên Hải. Hai tay anh đặt hai bên cạnh cậu, khóa cậu lại. Mặt sát mặt, hơi thở nóng rực của Tưởng phả vào mặt Hải. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, bờ môi nhè nhẹ trượt xuống phía dưới tiếp tục hôn lên môi cậu một cái. Rồi thì thầm bên tai Hải:

"Hải ! Em có yêu anh không?"

Hải trố mắt kinh ngạc, cậu yêu anh lắm chứ... nhưng Tưởng chưa bao giờ nói thích cậu cả... nên Hải mới không dám nói ra...

Ngay lúc này, cậu không thể kiềm chế được cảm giác khi tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. Cậu hét lên:

"Có... em rất yêu anh...!!!"

Hải nói vậy, thật sâu trong đôi mắt Tưởng lóe lên một tia bất ngờ. Hải cũng yêu anh sao? Khóe miệng Tưởng hiện lên một nụ cười thỏa mãn:

"Anh cũng yêu em...."

"Anh đừng có đùa nữa! Em không muốn nghe!"

"Anh không đùa. Đã nhiều lần anh nói anh yêu em đều là sự thật...!"

"Vậy tại sao sau đó anh bảo chỉ là đùa???"

Hải lúc này đã gần khóc... Hai mắt cậu rưng rưng, long lanh như một chú nai con đang bị bắt nạt.

Tưởng hôn lên môi cậu, tiếp tục nói:

"Bởi vì anh sợ em không yêu anh. Giờ anh đã nói ra rồi đấy. Tốt nhất là em đừng có thân mật với người khác nữa. Anh không chịu được!!!"

Câu nói ấy... tất cả những chữ ấy đều lọt vào tai Hải... Bây giờ cậu đã tin rồi ! Thì ra là Tưởng cũng yêu cậu. Hải mừng rỡ đến nỗi nước mắt chảy ra... Cậu thật hạnh phúc mà...

Nhưng... lỡ anh vẫn đùa cậu nữa thì sao?

"Có gì để chứng minh anh thật sự yêu em không?"

Tưởng nghe vậy thì khẽ mỉm cười, bàn tay anh dịu dàng đưa lên má cậu, lau đi giọt nước mắt.

"Có... Tưởng này yêu Hải thật lòng... nên Hải phải là của Tưởng...!"

Hải sững người chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị bờ môi của Tưởng xâm chiếm.

Hai môi chạm nhau, môi cậu thật ngọt... môi anh cũng thật ấm... (Cảm nhận của hai đứa nó nhá!)

Một hồi dây dưa mãi đến khi Hải không thở nổi, Tưởng mới buông môi cậu ra. Bàn tay anh từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi cùa cậu.

Làn da trắng muốt, tất cả đều lọt vào mắt Tưởng khiến Hải mặt đỏ bừng, vội lấy tay giữ chặt lại áo:

"Đừng mà...!"

"Ngoan... anh sẽ cưng chiều em..."

Tưởng dí sát mặt cậu, dịu dàng thì thầm bên tai cậu khiến nai con ngoan ngoãn buông tay ra. Tưởng thật dễ dàng mà lột sạch cái áo sơ mi ra khỏi người cậu, quăng xuống sàn nhà.

Bàn tay nhè nhẹ vuốt ve từng tấc da thịt trên người cậu. Đến tận bây giờ Tưởng mới biết rằng em họ của mình lại có một làn da mịn đến vậy. Thật kích thích nha...

Hải nằm dưới thân Tưởng, từng phút chịu đau đớn khi Tưởng đang đi sâu vào trong cơ thể mình. Lúc đầu thì có đau thật đấy, cậu cắn chặt răng... mồ hôi không ngừng toát ra.

"Từ từ rồi sẽ quen thôi!"

Tưởng thở hắt ra đắc ý nói, trên mặt có bao nhiêu thỏa mãn cười cười nhìn Hải nằm dưới thân mình khó nhọc chau mày đau đớn nói:

"Dừng lại đi! Em không muốn!"

Lửa đã bén làm sao mà dập tắt được đây? Dục vọng lên đến tột đỉnh, Tưởng động tác càng lúc càng mạnh bạo đi sâu vào trong Hải. Giọng nói anh lúc này vì bị dục vọng bao phủ mà khàn khàn.

"Xin lỗi nhé!"

Hải cắn răng chịu đựng.... hai tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường, dưới thân Tưởng liên tục luật động ma sát nóng rực, tiến vào bên trong một lúc sau lại thấy thật dễ chịu.Cậu thở ra một tiếng nặng nhọc dâm dục khẽ ưỡn người lên trên thuận tiện để Tưởng tiến vào tạo ra tư thế đẹp mắt hoàn mỹ, rên rỉ kiều mị.

"Nữa đi..."

Hả... Mình vừa nói gì thế này? Tại sao lại có thể phát ra từ xấu hổ đến thế. Mặt Hải thoáng chốc đỏ bừng như quả cà chua chín,cậu vội lấy tay bịt chặt miệng mình.

Tưởng thấy được khuôn mặt phiếm hồng của Hải vô cùng thỏa mãn xấu xa cười, anh đã thuần phục được nai con rồi nha. Tưởng tiếp tục động tác không ngừng ánh mắt đầy yêu thương, cưng chiều liếc nhìn chàng trai nhỏ đang nằm dưới thân mình.
Tưởng đem hai chân của Hải lên trên vai nhanh chóng tiến vào, khoái cảm lên tới cực đỉnh mới gầm nhẹ lên một tiếng đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào bên trong Hải. Thân thể Hải bất giác run lên, tiếp theo tinh dịch cũng bắn lên bụng. Hải mệt, chợt thiếp đi tự bao giờ....

End chap... Aaaaaa biến thái quá... biến thái chết tôi mất !!!! nhưng sắp tốt nghiệp rồi phải cho H vào thôi kẻo không kịp nữa =)))))

End chap.

P/S: Đã được người khác chỉnh sửa=))))
(Con mèo chứ còn ai! Ta không biến thái bằng nó 😂😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro