Chương 13: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tưởng âu yếm nghịch ngợm tóc mai của cậu, trong mắt anh có bao nhiêu ôn nhu sủng nịch, cậu mới nheo mắt cười một tiếng. Tưởng cười cười hôn vào bên má Hải, ở dưới đem chân cọ cọ vào đùi non của Hải.

"Thoải mái không?"

Lực ma sát từ làn da nóng bóng của Tưởng truyền đến bên đùi cậu, một cảm giác như điện giật xẹt qua. Hai bên má cậu thoáng đỏ bừng.

Hải vội đem chân của Tưởng sang một bên, khó nhọc ngồi dậy hơi nhíu nhíu mi tâm để mặc Tưởng đang vùi mặt vào hõm cổ của cậu.

"Không muốn! Đừng hòng có lần sau!"

Tưởng cười to một tiếng với tay lấy khăn tắm ở bên cạnh bọc lấy người Hải, như con lười dính lấy Hải đi vào nhà tắm mặc cho Hải liên tục chống cự.

Hải luôn cắn răng chịu đựng để không phát ra bất kì một âm thanh nào. Nhưng cậu đã không làm được ! Thật xấu hổ à nha :)

Sau đó chỉ còn thấy trong nhà tắm liên tục phát ra tiếng rên rỉ kiều mị còn xen kẽ tiếng gầm nhẹ thỏa mãn khiến người ta mặt đỏ tim đập.

******************************

" Ê đi muộn thế?"

Bạn thân của Hải bộ dáng ngốc manh đứng ở cửa lớp nhìn ra, thanh âm khuếch tán. Hải trên mặt phiếm hồng, cậu liếc nhìn người ở đằng sau đang dương dương tự đắc đi tới cười toe toét, tâm trạng hắn lại cực kỳ tốt khiến cậu nhăn mặt khó chịu bước nhanh hơn tới lớp.

Thấy bộ dạng ngốc nghếch đó của thằng bạn, Tưởng khẽ thì thầm vào bên tai nó:

"Hải hôm nay không được khỏe!"

Rồi vui vẻ nhét hai tay vào túi quần đi vào lớp. Cậu bạn ngơ người ra, thái độ của cả hai hôm nay thật lạ. Một người trông vẻ mặt rất thỏa mãn, người còn lại thì trông cực khó chịu rồi hai bên má cứ phiếm hồng.

Hải ngồi xuống ghế. Tưởng cũng ngồi xuông bên cạnh cậu, ôn nhu ngắm nhìn hai má hồng của Hải rồi quan tâm hỏi:

"Có đau không?"

Hải nghe vậy há hốc miệng. Câu hỏi thật bá đạo. Tưởng biết thừa câu trả lời là gì rồi mà. Cậu thề không bao giờ có lần sau đâu. T^T

"Đồ đáng ghét!"

Mặt Hải vẫn còn đỏ lên vì ngượng. Lúc sau cậu mới chợt nhớ ra mà reo lên:

"Mà này!"

"Hử?"

"Anh tính sẽ thi vào trường nào?"

Hải bất chợt hỏi. Tưởng suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Anh xuống Hà Nội học... Sẽ nhớ em lắm đó!"

Hải thoáng bất ngờ, môi cậu khẽ run run:

"Anh nói thật sao?"

Tưởng lại gật đầu, ánh mắt anh trìu mến nhìn Hải. Còn cậu, không muốn nói thêm gì nữa... Lẳng lặng quay mặt đi. Lẽ nào, cậu sẽ phải xa anh thật sao?

"Anh cũng không muốn xa em đâu. Hải à!"

Tưởng thở dài nói, đưa tay đến nhéo má Hải một cái. Hải vội hất tay Tưởng ra, xị mặt đáp:

"Anh đi xa thì em càng vui chứ sao. Đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt tự đắc hồi nãy!"

Hải thật khó khăn lắm mới nói xong câu đó bởi lòng cậu đang thắt lại. Miệng nói vậy nhưng trong tâm lại không muốn một chút nào. Cậu chợt cảm thấy như có một giọt nước đang chảy từ nơi khóe mắt xuống đến gò má, Hải vội đưa tay lên lau đi, là nước... là nước mắt sao?

Cả buổi học ngày hôm đó, Hải không nói với Tưởng một câu nào. Anh có gọi, có tìm cách kiếm cớ hỏi bài nhưng vẫn không mang lại tác dụng. Vì sao cậu lại giận anh như vậy? Tưởng nhíu mày khó hiểu suy nghĩ....

Tan học, Tưởng đưa Hải về đến nhà. Anh mới đỗ xe lại, cậu đã phi xuống chạy như bay vào trong nhà.

Thấy Hải như vậy, Tưởng không khỏi ngạc nhiên. Anh vội dựng xe trước sân, chạy theo sau Hải.

Nhưng Tưởng đã chậm mất một bước. Vừa vào gần đến phòng của Hải thì cửa phòng đã đóng chặt lại rầm một tiếng. Tưởng lo lắng vội vàng xoay nắm cửa mãi nhưng không tài nào mở được bởi đã bị Hải khóa trong.

Tưởng đập cửa, nói to:

"Hải... Hải... Em làm sao vậy??? Mau nói cho anh biết! Anh đã làm gì khiến em phải giận???"

Tưởng ở ngoài có gào to đến mấy thì bên trong vẫn đáp lại anh bằng sự im lặng.

"Em mau nói đi! Anh sẽ sửa lỗi mà !!! Không thì mau mở cửa cho anh vào. Em đừng làm anh lo lắng vậy chứ!"

Tưởng tiếp tục đập cửa nói. Anh chợt dừng tay lại vì thoáng để ý thấy trong sự im lặng của căn nhà, một tiếng khóc nấc vang lên từ phía trong phòng cậu.

Tưởng bất ngờ vô cùng, trái tim anh thắt lại đau đớn, miệng mấp máy hỏi:

"Em... em khóc sao?"

Hải ở bên trong đã khóc đến sưng cả mắt. Đúng vậy! Cậu đang khóc đấy! Khóc vì Tưởng chỉ còn ở bên cạnh cậu một hai tuần nữa thôi. Anh sắp đi thật rồi! Hà Nội cách Lạng Sơn thật xa. Thử hỏi nếu một ngày không được gặp Tưởng, cậu sẽ nhớ anh đến nhường nào. Cậu sẽ phát điên mất thôi. Hải vừa khóc vừa nói, giọng nói vì nấc lên mà đứt quãng:

"Anh ....đi Hà Nội ....đi! Đừng ...bao giờ quay ... lại...!"

Nghe thấy Hải nói, anh mới chợt nhớ ra. Thì ra cậu giận là bởi vì lí do anh đi Hà Nội học cấp 3. Tưởng khẽ lắc đầu mỉm cười. Hải đúng là đồ trẻ con mà! Anh đi đến đó học sẽ ngày ngày inbox facebook cho cậu, thường xuyên liên lạc với cậu mà.

Nhưng chợt, Tưởng lại thấy buồn phiền trong lòng. Anh cũng không muốn xa cậu, nhưng vì ba mong muốn anh thi đỗ trường đó nên anh mới phải thi thôi. Vì lòng hiếu thảo, làm theo lời cha mẹ mà.

Lòng cậu lúc này đau đớn bao nhiêu thì lòng Tưởng cũng đang đau đớn bấy nhiêu. Tưởng thở dài, cố gắng nở một nụ cười:

"Anh sẽ không đi Hà Nội nữa đâu! Em mau mở cửa ra đi!"

Hải nghe vậy, hai mắt cậu sáng rực, vui sướng, hạnh phúc trào dâng. Cậu lao ra mở cửa phòng, nhìn thấy Tưởng đang đứng đó, cậu nhào vào lòng Tưởng, ôm anh thật chặt. Mãi không buông !

Tưởng hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt mái tóc cậu, lại ôm chặt cậu. Hải nức nở khóc, những giọt nước mắt ấm nhưng cũng thật lạnh lẽo đang thấm vào áo Tưởng, thấm đến tận tâm can anh.... đau xót biết bao....

"Anh hứa đấy nhé! Đừng bỏ mặc em một mình ở đây!"

"Ngoan... nín đi... Anh hứa mà!"

Tưởng vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho Hải.

Hải à ! Anh xin lỗi... Anh lại phải nói dối em thêm một lần nữa rồi....

End chap








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro