Chương 14: Luyến Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải cứ khóc mãi cho đến lúc cậu mệt mà thiếp đi. Tưởng nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường. Âu yếm đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Luyến tiếc rời môi mình khỏi trán Hải, lại đau xót liếc nhìn hai bên mắt cậu đã sưng đỏ lên vì khóc. Anh cảm thấy có lỗi với cậu lắm, lừa dối cậu như vậy liệu cậu có chịu nổi không?

Tưởng khẽ đưa tay lên má cậu lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô. Bất chợt bị bàn tay Hải nắm chặt giữ lại, giọng nói cậu khản đặc:

"Anh đừng đi đâu nhé!"

"Ngoan... ngủ đi... Anh sẽ không đi đâu cả..."

Tưởng vừa vuốt tóc cậu vừa đáp, giọng nói của anh lúc này pha chút buồn bã. Hải nghe thấy giọng nói của anh, yên tâm đánh một giấc thật say.

Tưởng vẫn đặt tay lên má Hải, để yên cho cậu nắm lấy.....

Không khí trong căn phòng lúc này thật im lặng lại yên tĩnh đến độ khiến con người ta phải cảm thấy cô đơn buồn bã.... Chỉ nghe thấy đâu đây tiếng kim đồng hồ chạy tính tắc...

Giá như thời gian có thể ngừng trôi...

Giá như anh có thể được ở bên cậu mãi mãi như lúc này...

Giá như những tháng ngày học cấp hai đầy kỉ niệm đẹp của anh và cậu mãi mãi còn ở lại...

Một tuần, chỉ còn duy nhất một tuần nữa thôi là anh sẽ phải xa cậu thật rồi. Phải làm sao đây? Nếu như một ngày cậu tỉnh giấc mà không thấy anh ở bên cạnh, lúc ấy cậu sẽ như thế nào?

Khi Hải buồn, Hải khóc, ai sẽ là người thay thế bờ vai của anh để cho Hải tựa vào?

Những suy nghĩ ấy bao vây khắp tâm trí của Tưởng. Anh khẽ thở dài buồn bã...

Giá như cả đời này, Tưởng được ở bên Hải, quan tâm, chăm sóc và yêu thương cậu thì vui biết mấy...

Giá như trên đời này không có sự chia ly... Thì con người ta cũng không phải đau khổ.

Một tuần cuối cùng được ở bên cậu. Anh sẽ cố gắng làm cậu thật vui~....

Tưởng đang miên man suy nghĩ thì bất chợt...

"Đừng... đừng... anh đừng đi....!"

Hải đang nằm mơ gì đó, giọng nói cậu vang lên thật đau khổ, thật tiếc nuối. Tưởng vội vàng lay người cậu dậy:

"Hải... em sao vậy???"

Hải mở mắt nhìn thấy Tưởng vẫn còn ngồi ở bên cạnh cậu.... Ánh mắt anh vẫn thế, vẫn trìu mến nhìn cậu đầy sủng nịch... Hải bất ngờ nhào vào lòng Tưởng, ôm lấy anh thật chặt, nước mắt không tự chủ mà trào ra ướt sũng:

"Hu...hu... Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ bỏ mặc em...."

Cậu vừa khóc, vừa nói. Tưởng đau lòng, buồn bã xen lẫn sợ hãi... Trên đời này, anh không hề sợ gì, chỉ sợ duy nhất một thứ đó là nước mắt của Hải.

Anh sợ nhìn thấy cậu phải buồn, phải đau khổ, sợ nhìn thấy chàng trai nhỏ bé dễ thương hay cười của anh phải rơi nước mắt.

Trái tim tưởng nhói đau, anh vội ôm lấy cậu thật chặt. Vòng tay anh rộng lớn bao trọn cả thân thế nhỏ bé của Hải vào trong lòng... Giọng nói anh dịu dàng vang lên:

"Mau nín đi... Anh không muốn nhìn thấy em khóc..."

"Em vừa gặp ác mộng..."

Hải xụt xịt cầm lấy tay Tưởng đưa lên má mình lau sạch nước mắt. Tưởng hôn lên trán cậu, ánh mắt đầy quan tâm nhìn cậu hỏi:

"Ác mộng gì? Mau kể anh nghe..."

Hải rúc đầu vào trong ngực Tưởng, lí nhí nói:

"Anh bỏ mặc em ở lại một mình. Sau đó, anh đi với một cô gái khác..."

Tưởng nghe vậy thì cười tươi, đưa tay nhéo má cậu một cái:

"Ngốc ạ... Ai bảo em cứ suy nghĩ nhiều nên mới mơ như thế đó. Yên tâm đi Tưởng này là của Hải rồi. Cả đời này, mãi mãi Tưởng chỉ yêu một mình Hải!"

Hải nghe vậy cảm thấy thật ấm lòng. Cậu cứ ôm chặt anh, cậu sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời xa cậu.

******** Ta là dải phân cách chuyển sang cảnh H nhé*********

Bàn tay Tưởng khẽ đưa đến cởi bỏ từng chiếc cúc áo của Hải, ánh mắt anh đầy cưng chiều:

"Anh muốn..."

Hải hôm nay ngoan lắm ý... Không cần Tưởng phải tiếp tục, cậu đã đẩy tay anh ra, tự giác cởi bỏ nốt những chiếc cúc còn lại.

Áo sơ mi theo làn da trắng muốt mịn màng của cậu mà trượt xuống, rơi xuống nền nhà.

Hải mặt đỏ, ngượng ngịu quay mặt đi, giọng nói cậu lúc này lí nhí nhưng cũng đủ để anh nghe thấy:

"Hôm nay anh muốn làm gì cũng được!"

Tưởng nghe vậy, khẽ nhếch miệng cười, nai con của anh bây giờ thật ngoan. Ngoan ngoãn như vậy! Thật không nỡ rời xa....

Hải nằm xuống dưới giường bị Tưởng đè lên phía trên. Hơi thở nóng rực của cả hai phả vào nhau. Một tia như điện giật truyền đến thân thế của cả hai.

Tưởng chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu, lại liếc xuống đôi môi anh đào mọng nước, thật không thể kiềm chế bắt đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn, khao khát mút lấy vị ngọt từ khoang miệng cậu.

Bàn tay tiếp tục trượt xuống phía dưới, nhè nhẹ xoay quanh nụ hoa một vòng. Vân vê cho nó căng cứng khiến Hải không thể kiềm chế mà khẽ rên lên một tiếng kiều mị.

"Ưm...''

Tưởng gầm nhẹ, tiếng rên kiều mị ấy lại lần nữa đánh thức dục vọng trong con người anh, vội vàng đưa tay lột đi hết những thứ còn vướng lại trên người mình và người Hải.

Để cho hai chân cậu thành tư thế hình chữ M rồi mạnh bạo đưa vật to lớn đã nóng rực đâm một nhát vào sâu bên trong cúc huyệt. Hải vui sướng ưỡn người uyển chuyển theo từng động tác của Tưởng.

"Ưm... Em muốn... ưm..."

Hôm nay, cậu phối hợp thật tốt!

Trời đã về đêm, ánh trăng vàng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ rọi vào bên trong căn phòng có hai thân thể đang cuốn chặt lấy nhau, muốn hòa vào làm một.

Nhưng đâu ai biết rằng, họ sắp phải chia ly...

End chap
Không liên quan nhưng chương này ta viết được 1108 từ 😊😊😊 Số đẹp thật :))))



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro