Chương 15: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ chỉ đúng 7h sáng, ánh nắng sớm nhè nhẹ chiếu qua khung cửa rọi vào bên trong căn phòng. Hải nheo mắt lại vì chói khẽ đưa tay lên rụi mắt.

Đôi mắt đen láy với hàng mi cong vút khẽ mở, đôi môi anh đào mọng nước vẫn còn sưng lên vì đêm qua.

Cậu chép miệng, liếm môi, đưa mắt nhìn mới phát hiện ra tư thế lúc này của mình. Cả thân thể không một mảnh vải che thân, chỉ được Tưởng cẩn thận bao bọc trong lòng.

Khẽ cựa người, cúc huyệt truyền đến một trận đau nhức. Hải vội rên đau một tiếng.

Tiếng hít thở đều đều của Tưởng bên tai cậu chợt dừng lại, anh mở mắt âu yếm nhìn cậu:

"Em dậy rồi à?"

Hải xị mặt làm nũng:

"Em đau..."

Tưởng nhìn bộ dạng khổ sở của Hải mà không kìm được lòng. Anh hận bản thân, hận không thể kìm nén dục vọng tuôn trào mỗi khi ở bên cậu. Giờ cậu đau, anh cũng đau lắm chứ. Nó nhói ở trong tim này.

Tưởng đưa tay ôm chặt Hải vào lòng.

********1 tuần sau....***********

Thời gian thấm thoát trôi qua, một tuần, một tuần duy nhất cuối cùng hai người được ở bên nhau sao mà trôi qua nhanh đến thế.

Cái ngày mà Tưởng phải đi Hà Nội đã hiện ra trước mắt. Hải cả ngày hôm nay không nói với Tưởng một câu nào. Cứ tự nhốt mình trong phòng không thèm nói chuyện với ai.

Bố mẹ có lên gọi hay như nào cậu cũng không đáp. Sáng sớm, Hải lại không chịu ăn sáng. Mẹ Hải
ở ngoài cửa phòng, thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Lúc sau như nghĩ ra gì đó, bà đưa tay khẽ gõ cửa phòng:

"Hải à ! Con mau xuống ăn sáng đi. Nếu con không chịu ăn thì mẹ cũng không ép nhưng mà, hôm nay Tưởng nó sẽ đi Hà Nội đó con. Định không xuống dưới chào tạm biệt nó sao?"

Hải nghe vậy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Hai tay cậu đưa lên bịt chặt tai lại lắc lắc đầu. Cậu khóc thút thít như con nít:

"Con không chào... Mẹ bảo anh ấy biến đi đi..."

Mẹ Hải hết cách thật rồi. Cậu đã sắp vào lớp 10 mà còn giận dỗi như con nít. Bà khẽ thở dài lắc đầu:

"Thôi được rồi tùy con đấy. Tưởng nó vẫn đang đợi con ở dưới, để mẹ bảo nó!"

Bà nói xong thì bước xuống dưới nhà. Tưởng đã ăn mặc chỉnh tề, lưng đeo balo. Thấy anh đang ngồi ở sofa, mẹ Hải thở dài bước đến nói:

"Hải nó không chịu gặp con đâu. Cả ngày hôm qua nó cũng không ăn uống gì. Ta nhờ con lên khuyên nó có được hay không?"

Tưởng rất hiểu chuyện, anh cũng biết lí do cậu không chịu ăn uống, bèn lễ phép đáp:

"Vâng ạ"

Tưởng đi từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Đến cửa phòng cậu, đưa tay định gõ cửa thì lại lưỡng lự. Anh làm sao dám đối mặt với cậu đây. Anh bỏ cậu mà đi, cậu sẽ hận anh đến chết mất.

Tưởng im lặng một hồi rồi khẽ cất tiếng nói:

"Hải..."

Bên trong vẫn đáp lại anh bằng sự im lặng. Anh biết cậu vẫn đang ở trong đó, vẫn đang nghồi nghe anh nói mà. Tưởng tiếp tục:

"Anh xin lỗi vì đã nói dối em... Nhưng anh làm vậy chỉ muốn em không phải buồn mà thôi... Anh xin lỗi..."

Tưởng vừa nói, vừa tự trách bản thân mình hồ đồ, quá đáng, chuyên lừa gạt cậu.

"Em mau ra đây với anh... Anh sắp phải đi rồi...."

Cuối cùng thì trong phòng cậu cũng phát ra tiếng nói:

"Anh biến đi !"

Giọng cậu sao nghe mà nghèn nghẹn lại khàn khàn, cậu đã khóc nhiều lắm sao? Cậu đã phải cố gắng kiềm chế cảm xúc đau khổ trong lòng để nói được ba chữ đó. Anh hiểu cậu mà... Hải của anh luôn như vậy. Tâm đau nhưng vẫn có thể kìm nén được...

Cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ... Chính thế !

Tưởng thở dài:

"Thôi được rồi anh đi, em sẽ không phải gặp mặt anh nữa như vậy sẽ khiến em vui hơn."

Anh lặng lẽ xoay người đi xuống dưới. Hải ở trong cảm nhận được Tưởng đã đi, nước mắt cậu lại trào ra ướt sũng.... Cậu rúc đầu vào trong chăn khóc lóc, trong lòng cậu lúc này trào dâng một cảm giác mất mát rất lớn.

Tưởng đi rồi... Cậu mất anh thật rồi... !

Tưởng buồn bã lặng im đeo balo bước lên xe ô tô. Hải vội vàng mở cửa ban công, lao ra ngoài sân thượng nhìn xuống phía dưới. Anh vẫn đang đứng đó! Tưởng của Hải vẫn đang đứng đó chờ cậu kìa.

Hải không thể ngăn cản hành động của bản thân, vội xoay người chạy xuống dưới.

Thấy Hải đang chạy đến, Tưởng khẽ mỉm cười. Hải bất chợt lao vào trong lòng Tưởng, ôm lấy anh thật chặt. Cậu khóc ầm ĩ, không quên lau nước mắt nước mũi tèm lem vào một bên vai áo anh làm ướt sũng chiếc sơ mi trắng Tưởng đang mặc trên người.

Anh im lặng đưa tay vuốt tóc cậu, âu yếm đặt lên trán cậu một nụ hôn:

"Ngoan... đừng khóc.... anh sẽ rất nhớ em..."

Hải không nói gì, cứ ôm anh chặt mãi không chịu buông. Mẹ Hải đành phải đi tới dỗ dành cậu như con nít:

"Con để Tưởng đi. Nó và con đều phải học mà. Tưởng xuống đó học rồi ngày nghỉ lại về đây chơi với con, đúng không Tưởng?"

Bà nháy mắt nhìn Tưởng, anh vội đáp lại:

"Đúng... đúng thế... Anh sẽ thường xuyên về với em. Yên tâm nhé! Tưởng là của Hải rồi!"

Bố mẹ và Tưởng dỗ dành mãi Hải mới chịu buông Tưởng ra. Anh âu yếm nhìn cậu rồi luyến tiếc rời mắt khỏi Hải mà buồn bã bước lên xe ô tô.

"Anh yêu em...''

Ba chữ cuối cùng anh nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đủ để tim anh nghe thấy là được rồi. Tưởng đau lòng nhắm chặt mắt, anh không quay lại nhìn cậu. Bởi nếu quay lại, anh sẽ nhớ cậu rất nhiều.

Còn Hải, cậu gục xuống đất khóc lóc nhìn chiếc xe ô tô đen nổ máy đang phóng đi xa dần. Đau đớn quá ! Tim cậu đau quá !

Cậu lại khóc như con nít !

Tưởng của cậu đã đi mất rồi !

Anh rời xa cậu thật rồi !

Nước mắt nước mũi tèm lem, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bản thân mình giống con nít đến vậy...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro