Chương 16: Chia ly.... đau đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói quen thuộc bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu:

"Mau nín đi... Anh không muốn nhìn thấy em khóc..."

Đúng vậy, anh đã từng nói với cậu như thế đó.

Cậu càng khóc thì chỉ càng khiến Tưởng phải đau lòng thôi.

Cậu phải vui vẻ, như vậy thì anh ấy mới yên tâm mà xuống đấy học chứ....

Hít một hơi thật sâu. Cậu cố gắng kìm nén lại cảm xúc đau đớn trong tận đáy lòng mình. Lẳng lặng xoay người đi vào nhà.

Nhưng sự thật hiện ra trước mắt, anh đã đi thật rồi. Muốn vui lên mà sao không thể...

Hải chậm rãi bước lên phòng, vô hồn nằm gục xuống giường.
Mùi hương quen thuộc bỗng chốc tỏa vào sống mũi cậu. Mùi hương của ai đó, cậu thật không thể quên. Nỗi nhớ nhung trào dâng trong lòng ngày một lớn. Phải xa anh như này, cậu sao có thể chịu nổi đây?

Nơi khóe mắt cậu, một giọt nước bất chợt rơi xuống...

******************************

Tưởng ngồi trên xe ô tô, ánh mắt u buồn liếc nhìn những cảnh vật ở bên đường. Trong lòng lúc này trào dâng một nỗi cô đơn đến khó tả.

Anh nhớ cậu... Thật sự không muốn rời xa cậu chút nào.

Nếu không có anh ở bên, thì ai sẽ bảo vệ chàng trai nhỏ ấy?

_

_

_

Buổi tối hôm nay vẫn giống như mọi ngày, khung cảnh vẫn tĩnh mịch, vầng trăng vẫn vàng như vậy, vẫn rọi ánh sáng xuống qua khung cửa sổ.

Nhưng ánh trăng đêm nay sao mà lạnh lẽo đến thế? Cô đơn đến thế? Cảnh vật đã tĩnh mịch, lòng người lại càng buồn hơn...

Hải ngồi lặng im trên giường. Mọi hôm tầm giờ này, cậu đang nằm trong ngực anh, vui vẻ mà nằm ngủ yên giấc.

Được ai đó đặt lên trán một nụ hôn.

Được ai đó khẽ ôm vào lòng cưng chiều như bảo bối ...

Được ai đó khẽ thì thầm chúc ngủ ngon bên tai...

Vậy mà đêm nay... căn phòng trở nên yên tĩnh đến đau lòng. Trống vắng đến chạnh lòng.

Hải ngồi trên giường, lặng im suy nghĩ về Tưởng. Hiện tại anh đang làm gì vậy? Có nhớ đến cậu hay không? Anh đã ngủ chưa?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí cậu lúc này... Thật nhớ anh....

Ánh mắt lóe lên tia u buồn, cả ngày cậu không nói chuyện với ai, cũng không ăn gì, chỉ ngồi im trong phòng rồi khóa chặt cửa lại....

Bây giờ cậu mới đưa tay cầm lấy điện thoại... Nhìn màn hình hiển thị 50 cuộc gọi nhỡ cùng với mấy chục tin nhắn. Đôi mắt cậu khẽ mở to ra... Tất cả, đều là của Tưởng.

Ngón tay thon dài uyển chuyển chạm vào phần tin nhắn. Những tin nhắn từ anh gửi đến khiến cậu vừa mừng mà vừa muốn khóc.

" Em đang làm gì vậy? Anh nhớ em quá!"

"Em cũng đừng buồn... Chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc"

"Hải... Em đang làm gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn của anh??"

"Em mau nghe máy đi mà. Gọi không nghe, nhắn tin cũng không rep..."

"Em giận anh rồi à?"

"Anh nhớ em đến phát điên mất..."

"Anh đến Hà Nội rồi này... Nơi đây lạ quá, phồn hoa quá. Không giống với thị trấn của chúng ta!"

"Em đã ăn gì chưa? Đừng bỏ bữa nhé!"

"Hải à... đã muộn lắm rồi ý... Đêm nay trống vắng quá... anh không ngủ được... muốn ôm em..."

"Hải..."

Lướt qua một vài tin nhắn, lòng cậu thắt lại... Thì ra cả ngày hôm nay anh lại lo lắng cho cậu nhiều đến như vậy. Chắc anh cũng nhớ cậu lắm. Vậy mà cả ngày nay, cậu không thèm cầm vào điện thoại. Đã khiến anh phải lo lắng rồi.

Vội vã đưa tay xuống phần soạn tin nhắn thì điện thoại lại hiển thị một cuộc gọi đến. Là Tưởng...!

Cậu hít một hơi thật sâu, vội vàng bắt máy. Giọng nói ấm áp ấy của anh vang lên trong điện thoại. Giọng anh có chút vội vã xen lo lắng:

"Cuối cùng thì em cũng đã nghe máy. Anh nhớ em quá!"

"...."

Cậu im lặng... Lồng ngực đập liên hồi... Đáy lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Giọng nói của anh kìa ! Cậu thật muốn nghe nó mãi. Cổ họng nghẹn lại, sống mũi cậu cay cay. Những giọt nước mắt theo nhau trào ra, rơi xuống thấm ướt gối.

"Tưởng... em... nhớ... anh!"

"Em khóc?"

Tưởng đau lòng nói... Anh hận bản thân lúc này không thể ở bên lau nước mắt cho cậu, không thể bay đến ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

"Không... em không có!"

Cậu vội vàng chối... đưa tay lên quệt sạch nước mắt. Cậu không muốn làm anh đau lòng, không muốn anh phải lo lắng vì cậu.

"Ừ... Em không khóc là tốt rồi..."

Anh biết là cậu đang nói dối, nhưng anh vẫn giả vờ tin để cậu vui.

"Em vẫn chưa ngủ sao?"

Cậu lắc đầu:

"Em không ngủ được..."

"Nghe lời anh! Nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon~. Ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Nhưng em rất nhớ anh!"

Tưởng nghe vậy lại càng thêm đau lòng. Cậu vì nhớ anh mà không thể ngủ. Là tại anh đã khiến cậu phải buồn.
Anh thở dài, giọng nói ấm áp vang lên:

"Để anh hát cho em nghe nhé!"

"Ừ"

Hải mỉm cười, một nụ cười gượng...

Tưởng bắt đầu hát, giọng anh trầm trầm ấm ấm vang lên bên tai cậu:

"Sương ban mai về
Cô đơn qua đêm
Lòng cứ thấy rối bời
Với bao nhiêu lời nói bên tai

Nơi đây bộn bề
Chỉ thiếu giấc mơ đêm
Sao hôm nay lạnh bờ vai
Anh chợt nghĩ đến em

Chỉ mong ngày nắng lên để được gần em
Quên hết mọi ưu phiền mỗi khi em cười
Ngày sẽ ra sao nếu thiếu em
Người anh yêu ơi
Em có hay

Nếu như em là mây
Hãy mang mưa về đến đây
Và tưới mát những ngày khô khan
Mang yêu thương chỉ mình anh chờ

Tiếng yêu trên bờ môi
đã đến lúc phải nói ra
Bởi vì anh nhớ em
Mong em bên anh ngày tháng qua

Oh Baby
Only you! Only you!
Chỉ có mỗi em làm anh vui
Oh Baby
Only you! Only you!
Này em yêu ơi
Hãy đến đây bên anh !"

Hải lặng im lắng nghe anh hát, giọng anh ấm áp quá. Lòng cậu ấm biết bao. Cảm giác như lúc này anh đang ở thật gần cậu. Hải từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tưởng ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu trong điện thoại thì mới yên lòng. Anh mỉm cười nói nhỏ vào điện thoại:

"Hải! Chúc em ngủ ngon!"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro