Chương 17: Trở về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO :

TỪ CHƯƠNG NÀY TRỞ ĐI SẼ LÀ MỘT AU MỚI VIẾT TIẾP NHÉ :))) GIỌNG VĂN CŨNG SẼ KHÁC VỚI MÌNH :)))
TẢ H CỰC NẶNG LUÔN, CÁC BẠN THA HỒ MÀ THỎA MÃN MÁU HỦ Ợ :)))

Sáng sớm tỉnh dậy Tưởng nhìn tới đồng hồ ở bên cạnh mới nhanh chóng thay quần áo đi xung quanh trường tránh cho bản thân mấy ngày tới không bối rối lạ lẫm. Ngôi trường to lớn, cây xanh bao quanh thực dễ chịu lại khiến Tưởng hít thở không thông. Không biết hiện tại Hải là đang làm gì, có phải vẫn là nằm trên giường ngủ nướng đến trưa mới chịu dậy nấu đồ ăn sáng hay không. Tưởng nghĩ tới bộ dáng tóc xù như lông mèo nhỏ của Hải liền bật cười nhẹ, trong lòng cũng bớt nặng nhọc. Chỉ đơn giản là ba năm, ba năm sau lại có thể gặp lại nhau, ôm lấy người kia một cái thật chặt rồi nói thật nhỏ vào tai.

" Nhớ em/anh lắm !"

Tưởng đi lòng vòng trong trường liền nhanh chóng quen thuộc sơ sơ địa hình mới an tâm trở về phòng dọn đồ đạc hôm qua vội vã chưa kịp dọn hết ra, vừa kéo khóa vali bạn cùng phòng liền từ ngoài bộ dáng vội vã chạy vào, tay liên tục vỗ vỗ vai Tưởng.

" Này bạn học, cô giáo chủ nhiệm tìm cậu có chuyện gấp."

Tưởng không biết xảy ra chuyện gì nhanh chóng kéo khóa vali đi ra ngoài, thấy cô giáo chủ nhiệm đeo kính đứng ở ngoài, tay cầm một tờ giấy cuộn tròn. Tưởng hơi giật mình, chẳng lẽ lại phát sinh loại chuyện cẩu huyết nào đó?

" Em... em chào cô, không biết cô tìm em có việc gì?"

" À, em là Tưởng đúng không? Trần Nguyên Tưởng?"

Tưởng nghe giọng cô giáo chủ nhiệm đặc biệt nghiêm túc trong lòng liền có điểm không an ổn.

" Vâng, em là Tưởng"

" Em chuyển từ thị trấn lên đúng không nhỉ? Chỉ là có việc này, nhà trường có sai sót khi gõ nhầm số báo danh, thực ra là bạn khác đã đỗ trường mình. Số báo danh của cả hai chỉ sai khác một số nên nhầm lẫn, việc này có chút khó xử nên cô mới gọi em ra ngoài."

Chẳng hiểu tại sao Tưởng nghe được mấy lời của cô giáo trong lòng như có hoa nở rộ, vui vẻ biểu hiện ra ngoài. Như vậy thật tốt quá đi~

" Vâng, không sao ạ !"

" Em đừng trách nhà trường nhé, thành thật xin lỗi em và gia đình"

Tưởng nén lại nụ cười chào cô giáo chủ nhiệm, đợi cô đi thật xa mới nở nụ cười mãn nguyện. Thật sự lại có thể quay về thị trấn nho nhỏ vừa ồn ã lại vừa yên bình, còn có thật nhiều bạn bè thân quen, quan trọng nhất còn có người trong lòng Tưởng thương yêu lo lắng nhất. Nghĩ đến điểm này Tưởng liền hứng thú gọi về nhà sắp xếp quay về, bản thân lại dọn dẹp đồ đạc gọn gàng. Ngồi trong phòng ký túc xá lại cảm giác rộn ràng như chờ đợi mùa xuân đầy hoa tới. Trong đầu hiện lên nụ cười tươi của Hải, em ấy mà biết tin này chắc vui lắm. Sắp được trở về với cậu rồi, Tưởng cảm thấy thật hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong đời thi trượt mà lại thấy vui đến thế !

Khi trở về Tưởng biết thế nào Hải cũng mừng đến độ nước mắt chảy ra như con nít. Nghĩ đến đây, Tưởng lại khẽ lắc đầu cười thầm. Lúc ấy nhất định sẽ bao trọn cậu trong ngực mà hảo hảo cưng chiều chàng trai nhỏ này. Nhất định thế. Mấy tiếng đồng hồ dài ngồi trong ô tô không khiến Tưởng mệt mỏi, ngược lại còn đeo Mp3 nghe nhạc vô cùng hứng thú. Tưởng không gọi điện hay báo trước cho Hải bất kỳ điều gì về thay đổi này, chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc đứng trước mắt mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đến khóc rồi chạy tới ôm thật chặt lấy Tưởng. Nghĩ đến điểm này tâm trạng Tưởng cực kỳ hưng phấn, nguyên lai là đã chuẩn bị tất cả để tối nay cùng Hải đoàn tụ một chỗ.

Chiếc xe đi thẳng về con ngõ nhỏ trước nhà Tưởng rồi dừng lại, căn bản nói không hề mệt mỏi cũng chỉ là chút ngụy biện trong khi thời tiết nắng nóng khó chịu lại phải ngồi trong xe ô tô bốn tiếng đồng hồ quay trở về thị trấn không tránh khỏi có chút say xe. Tưởng hơi nhíu mày, đem vali bước xuống xe mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là đã quay về rồi, thật sự đã về rồi. Bố của Tưởng nhắc nhở đến việc chuyển tới trường cấp ba của thị trấn, Tưởng tuy rằng trong lòng phi thường cao hứng cũng chỉ để bên ngoài loại biểu cảm hụt hẫng đồng ý. Bố của Tưởng kỳ vọng cậu rất nhiều, hiện tại không thể đỗ vào trường tốt đương nhiên sẽ có chút sinh khí khó chịu, an toàn nhất vẫn nên thuận theo tâm trạng ông mà ứng phó đi.

Hải trừ lúc đi ra ngoài tập trung tại trường cấp ba tuyệt nhiên không rời khỏi nhà, mắt dán vào màn hình máy tính ánh sáng được chỉnh thấp nhất. Tại sao cả một ngày hôm nay tin nhắn gì đều không có? Kỳ thực có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cậu nhưng trong lòng Hải lại chỉ mong ngóng người kia gửi tin đến, dù chỉ là một sticker cũng được. Hải load lại web, kéo xuống phần comment của status hôm nay vừa mới đăng, nhàm chán nhìn lũ bạn lớp cũ nói từ chuyện trên trời dưới đất, đồn đoán linh tinh rằng Hải đẹp trai cũng có ngày thất tình, lao đao vì gái. Hải đọc xong chẳng còn chút tâm trí nào để tranh cãi tay liền nhấn vào mục tin nhắn nhiều vô số những màu đỏ. Tin nhắn rác, tin nhắn của group... mây trời loại tin nhắn, nhưng của người kia vẫn chẳng thấy bất cứ dấu hiệu gì, nhấn vào chỉ thấy đã online một ngày trước. Trong lòng Hải không khỏi hụt hẫng, thế nào đi tới trường mới nhanh như vậy liền quên mất cậu rồi? Mới ngày hôm qua vẫn còn hát cho cậu nghe, vẫn còn hứa sẽ gọi điện nhắn tin cho cậu mỗi ngày, vì sao hôm nay đến cả một tin nhắn cũng không có? Hải đưa tay chống cằm nhìn chăm chú vào màn hình, vẫn có thông báo lũ bạn lớp cũ comment status của cậu, vẫn có những live stream liên tiếp, nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn của người kia... Tại sao lại giống cảm giác cả thế giới bỏ rơi, giống như cả thế giới quay lưng với Hải như vậy? Từ lúc nào Tưởng đã trở thành cả thế giới của Hải, từ lúc nào một tin nhắn cho đối phương lại quan trọng đến nhường này? Khóe mắt Hải hơi đỏ nhưng nước mắt lại không rơi xuống,vì cậu đã dùng tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp tràn ra ngoài. Trong lòng vẫn nghĩ trước khi ngủ Tưởng sẽ gọi điện đến cho mình, sẽ nói với mình rằng hôm nay do bận quá nhiều việc sắp xếp vào trường mới mà quên nhắn tin cho mình, sẽ hát và chúc mình ngủ ngon như ngày hôm qua. Hải định log out facebook thì liền hiện lên thông báo tin nhắn từ người cậu vẫn chờ đợi, trong lòng không biết như thế nào liền vỡ òa vì vui mừng, cũng chẳng dùng tay gạt hết nước mắt được nữa. Hải nhanh chóng vào tin nhắn của người kia, chỉ vỏn vẹn mấy chữ, lại giống như gieo vào trong lòng Hải đầy ngọt ngào.

-" Xuống nhà đi, anh đang đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro