Chương 18: Hảo vui mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Hải đan xen cảm cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhanh chóng chạy xuống tầng dưới mở cửa đi ra ngoài. Buổi tối mùa hè trời mát mẻ, nhà của Hải lại ngay bên cạnh một con suối khá lớn, kỳ thực có thể nhìn thấy đom đóm sáng rực một góc cái cây lớn đầu ngõ. Tưởng đứng đó, trong cái ồn ã của tiếng xe cộ ở trên đan xen tiếng nước chảy, xung quanh thật nhiều thật nhiều đom đóm màu vàng sáng kỳ ảo, nở nụ cười tươi cậu mong muốn nhìn thấy, dang vòng tay ra đón cậu vào lòng, tựa như bất cứ lúc nào khung cảnh này cũng có thể tan biến.

" Tới ôm anh, thật muốn ôm em..."

Nước mắt Hải chảy ướt gò má, trong đầu chẳng suy nghĩ là mơ hay thực chỉ chạy đến vùi đầu vào trong lồng ngực kia và ôm thật chặt lấy Tưởng, cho dù là mơ cũng thực mãn nguyện. Tưởng ôm lấy Hải đang run người vì khóc, vỗ vỗ lưng của Hải giọng nói trầm trầm.

" Anh về rồi !"

Hải lúc này mới biết cảnh tượng này không phải là mơ, người trước mắt cũng chính là người cậu muốn mãi mãi đi bên cạnh, càng dùng lực siết chặt lấy Tưởng, hai khóe mắt đỏ ửng, giọng nói xen lẫn những tiếng nấc.

" Anh... hức .. anh về rồi...."

Tưởng nhìn thấy bộ dáng này của Hải không khỏi xót xa, cứ ngỡ khi Tưởng trở về Hải chỉ đơn giản vui mừng tới khóc hóa ra lại là khóc nhiều tới như vậy, còn có ôm lấy Tưởng thật chặt không buông. Trong lòng Tưởng xen lẫn ngọt ngào có chút hối hận, chỉ tại cậu trở về không nói tiếng nào đã làm tiểu ngốc nghếch này lo lắng đến vậy. Tưởng nở nụ cười nhẹ cũng dùng lực siết chặt lấy thân hình bé nhỏ của Hải,đem mùi dầu gội trên mái tóc Hải còn ẩm ướt trực tiếp hít lấy, khoan khoái một hồi. Hải ôm người kia thoả mãn nỗi nhớ nhung mới phát hiện ra bản thân bị Tưởng lừa, tay siết lại thành nắm đấm không ngừng đánh vào bụng Tưởng, trên mặt biểu lộ ra loại xúc cảm vừa tức giận vừa thẹn thùng, giọng nói lại cực kỳ tức giận xen lẫn uất ức. Kỳ thực là quá ngạo kiều đi !

" Cái mông nhà anh, đi liền nhanh như vậy làm người ta nhớ, trở về liền có thể điều khiển tôi như con rối bộc lộ hết mấy thứ yểu điệu thục nữ nhớ chồng trước mặt anh. Tôi đánh, đánh chết anh !"

Tưởng liên tiếp bị ăn đau không ngừng vừa cười khổ vừa đứng im chịu trận để bảo bối ngạo kiều khua tay múa chân một hồi tới chán, dùng ánh mắt ôn nhu như nước đem tóc mai của Hải đứng tức giận ở một bên để gọn gàng, giọng nói vừa trầm ấm vừa ngọt ngào thực khiến người ta lòng dạ sắt đá cũng tan chảy.

" Anh biết sai rồi, từ nay không dám ở trước mặt vợ yêu tái phạm lần nào nữa"

Người nào đó nghe người nào đó gọi mình là vợ yêu căn bản hai má đã dâng lên tầng hồng hồng nổi bật lại xoay người nắm tay người nào đó, vẫn cứ mạnh miệng như vậy, kỳ thực trên mặt là loại biểu cảm thoả mãn đáng yêu.

" Ai là vợ yêu của anh? Còn không vào nhà đi !"

Người nào đó nghe người nào đó vẫn còn đặc biệt ngạo kiều lại xen lẫn dễ thương bản thân yêu thích, trên môi sớm đã hoan hoan ý cười ngọt ngào,theo lực đạo của người kia đi vào nhà. Hai người ở dưới nhà nói vài lời với mẹ của Hải rồi nhanh chóng đi tới phòng Hải. Tưởng nhìn thấy bộ dáng gấp gáp vội vã của Hải trên mặt lộ ra ý cười xấu xa, tuy nhiên cũng không hề dừng lại bước chân cho tới khi Hải đóng cửa phòng.

" Em làm gì lại vội vã như vậy? Anh hứa tối nay vẫn sẽ ôn ôn nhu nhu lấp đầy em~"

Hải buông tay Tưởng ra thuận tiện nắm lấy gối đầu ở bên cạnh không khoan nhượng đánh vào lưng Tưởng, triệt để đem toàn bộ hình ảnh của ngạo kiều thụ phô diễn ra ngoài.

" Anh ăn no hết việc làm rồi? Cái gì mà lấp đầy, ông đây phi!"

Kỳ thực miệng nói như vậy nhưng tới khi đụng chạm đến người kia hạ thể không ngừng ngứa ngáy tự thân rên rỉ vận động, trên mặt biểu lộ ra loại xúc cảm mãnh liệt dâm đãng khiến Tưởng thoả mãn nắm chặt lấy eo mảnh khảnh của Hải mạnh bạo va chạm.

" Tiểu hồ ly, tiểu dâm đãng nhà em..."

Tâm trí hoàn toàn bị dục vọng nóng bỏng thiêu đốt chỉ còn biết không ngừng lên xuống va chạm với cự vật nóng bỏng bên dưới, căn bản đã đem lời nói của Tưởng vứt vào một góc nào đó rồi....

Đêm khuya thanh vắng mát mẻ có đôi tình nhân hoạt động kịch liệt từ trên giường xuống dưới đất,cánh cửa sổ mở hờ làm ánh trăng sáng mờ mờ ảo ảo vừa dụ hoặc vừa khiến người ta nhìn vào mặt đỏ tim đập thực câu nhân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro