Chương 20: Sự thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải xoay người rời đi không lâu liền gặp Tưởng đứng dựa lưng vào tay vịn cầu thang, nụ cười trên môi bất giác ngọt ngào mà nở rộ để mặc Tưởng ôm lấy bả vai mình kéo tới nhà vệ sinh nam tham lam mút lấy chiếc lưỡi của cậu.

" Anh nghe thấy hết rồi?"

Hải có chút xấu hổ hỏi tới người đối diện, đổi lại là nụ cười ngọt ngào tựa kẹo đường cùng đôi mắt ôn nhu như nước.

" Còn không nghe thấy,lúc đó thật muốn ôm em.."

Hải cười, đôi mắt trong suốt tựa dòng thuỷ nhìn người đối diện khuôn mặt bỗng đỏ ửng. Sau đó nhà vệ sinh nam bị bạn học ngoan ngoãn nào đó khoá cửa, chẳng biết bên trong là phát sinh ra loại sự tình cẩu huyết gì.

__________________________________________________________________________

" Lại tỏ tình thất bại à?"

Bạn thân của Thùy Ánh dùng đôi mắt thập phần chế giễu nhìn bộ dáng vò đầu bứt tai của Thùy Ánh mà cười, Thùy Ánh lại cứ nghĩ tới Hải hôm nay, ánh mắt kiên định có ngọt ngào có, lẽ nào thật sự đã có người trong lòng rồi? Càng nghĩ tới điểm này lo lắng trong lòng càng sục sôi, tránh không khỏi có chút sinh khí tức giận.

" Mày im đi, cút!"

Thùy Ánh vội vàng vào thay đồ, mặc áo ngực push up yêu thích lên người cười nhạt. Thế nào cũng phải tìm ra người Hải đang để tâm tới, nhất quyết không để mấy năm qua theo đuối Hải bỗng chốc biến thành mây khói hư vô.

"Mày à, ừ, tao nhờ xíu chuyện nhé? Mày thân với Hải nhất mà!"

Đầu dây bên kia không biết nói gì khiến hình ảnh xinh xắn của Thùy Ánh trực tiếp sụp đổ thay vào đó lại là nhíu mày khó chịu rồi như xả giận vào điện thoại.

" Mày như thế nào cũng không thể giúp tao được? Là Hải cấm mày giúp tao đúng không?"

'Mày im đi, tao không muốn nói gì cả. Dạo này nó đi đi về về tao cũng không rõ, cũng không hay tụ tập đi chơi rồi làm sao tao biết!"

Thùy Ánh chau mày cúp máy liền đem điện thoại ném vào góc tường, cởi áo ngực push up ra,căn bản muốn từ bạn thân của Hải dò la được chút chuyện hiện tại cũng vô phương.

Sáng hôm sau tới trường lại gặp một màn Hải kêu đau lưng liên tục, Tưởng ở đằng sau lại như vậy ôn nhu cười nhẹ đem cặp sách của Hải đeo vào cùng một lúc. Thùy Ánh thấy Hải đau lưng liền đem cao dán thường chuẩn bị trong cặp ra đưa cho Hải, đổi lại chỉ có ánh mắt hờ hững của Hải. Trong lòng Thùy Ánh nhói đau,chẳng biết như thế nào lại thích con người vô tâm hờ hững như Hải, thế nào lại tự chuốc lấy buồn khổ? Con người có quyền thích một người, nhưng tình cảm không được đáp lại cũng thực đau đớn khổ sở, buồn tới gần như chết tâm cũng không biết cùng ai giải tỏa.

Thùy Ánh đi tới nhà vệ sinh nữ rửa mặt không hiểu sao lại nghe thấy âm thanh ám muội như vậy ở phòng vệ sinh nam kế bên liền đứng bên ngoài nhìn vào trong, cánh cửa phòng vệ sinh bên trong mở hờ, ẩn ẩn hiện hiện hình ảnh hai nam nhân quấn quýt không rời. Nam nhân vóc dáng cao lớn ôm chặt lấy nam nhân nhỏ bé làn da trắng, duy chỉ có khuôn mặt nam nhân da trắng ửng đỏ lên vì khoái cảm mạnh mẽ. Thùy Ánh cảm giác như có trận đại hồng thủy dâng lên trong cổ họng liền đóng cửa chính phòng vệ sinh nam làm hai nam nhân đang quấn lấy nhau không khỏi dừng động tác chỉnh lại quần áo, còn bản thân chạy sang phòng vệ sinh nữ khóa cửa không ngừng ói mửa. Hai người họ là loại quan hệ như vậy, thậm chí còn tiến tới mức này rồi. Không, không thể...... Thùy Ánh tự trấn an bản thân liền nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng nói Thùy Ánh muốn nghe nhất, lạnh lẽo có súc tích có, tại sao lại mỉa mai như vậy? Trước đó còn ở dưới thân người kia rên rỉ kiều mị, dụ tình bao nhiêu, hiện tại lại đổi khác rồi? Trong lòng cảm xúc cực kỳ rối ren, bàn tay trắng trẻo run rẩy không ngừng.

"Này, có ai không? Bên trong có ai không?"

Thùy Ánh không dám lên tiếng, trong cổ họng lại trào lên cảm giác muốn ói mửa. Kinh tởm, thật kinh tởm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro