Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Ánh tỉnh giấc giữa đêm vì một cơn ác mộng vội tới vội đi, loáng thoáng trong đầu hiện lên đôi mắt vạn phần quỷ quyệt không khỏi khiến Thùy Ánh rùng mình. Đem chăn kéo lên tới tận cổ rồi nằm gọn một góc giường, đôi mắt ấy ám ảnh Thùy Ánh tới sáng vẫn không nhắm mắt ngủ được. Thế nào lại có cơn ác mộng lạ như vậy, rốt cục từ đầu tới cuối chỉ nghe một giọng nói khàn đặc, một đôi mắt của ma quỷ nhìn chằm chằm mình tới sởn gai ốc không buông...

Lại nói Hải sáng sớm thức dậy vừa vặn nằm trong vòng tay Tưởng, lười biếng đem Tưởng ôm gọn rồi rúc mái đầu nhỏ vào ngực người kia. Tưởng thức dậy từ sớm tuy nhiên lại không muốn đánh thức mèo nhỏ trong lòng, căn bản giờ học buổi chiều cũng không quá căng thẳng nên vẫn nằm im một tư thế suốt hai tiếng đồng hồ, thực sự là chiều hư người kia.

-" Em còn muốn ngủ tới khi nào?"

Người kia chẹp miệng một cái, môi hồng nhuận cứ thế bày ra loại câu dẫn trước mặt sói già.

-" Ưm, không muốn dậy, thật mỏi..."

Tưởng xoa xoa mái đầu nhỏ rối tung, mắt không rời đôi môi hồng nhuận kia tuy nhiên giọng nói vẫn thập phần ôn nhu.

-" Ngoan, dậy sớm anh dẫn em đi ăn, bất kỳ món gì em thích anh đều mua cho em."

Hải vẫn lười biếng ôm chặt người kia, mái đầu nhỏ càng rúc vào trong ngực Tưởng, vòng tay càng lúc càng thêm lực đạo siết chặt. Mèo nhỏ này là muốn câu nhân hay đơn giản chỉ là thủ tục gọi dậy mỗi sáng đây? Tưởng cười xấu xa đem tay luồn qua áo Hải đùa nghịch hai đầu nhũ, cảm nhận nhịp tim lẫn cơ thể người kia đều có điểm bất ổn liền dùng lực cắn vào vành tai người kia khiến cậu không khỏi kêu đau.

-" A... Còn không phải người ta muốn thưởng cho anh, làm bộ làm tịch!"

-" Câu nhân, cẩn thận sáng sớm anh thao em đến chiều không cần mua cơm ăn vẫn thấy no."

Hải ngẩng đầu nháy mắt tinh nghịch, chu môi bày ra gương mặt câu dẫn khó cưỡng khiến Tưởng căn bản rạo rực hiện tại càng tăng thêm mấy phần ham muốn, cuồng nhiệt hôn lên xương quai xanh dụ hoặc, cuối cùng dùng lực in lên trên cổ Hải một hàm răng ửng đỏ tựa như đánh dấu chủ quyền. Tưởng nói, trong lúc thô bạo đem tính khí đi vào bên trong, giọng nói lẫn trong tư vị cuồng nhiệt vừa rõ ràng lại vừa khiêu khích.

-" Hừm...Hồ ly câu nhân, đáng đánh!"

Và bạn học ngoan bị bạn học ngoan ngoan thao đến trưa mới chịu xuống nhà ăn uống chuẩn bị đi học :v

Thùy Ánh từ sớm ngồi nghịch điện thoại ở một góc lớp, thực sự mà nói tin nhắn có tới đi chăng nữa cô cũng không để tâm đến, bất quá cũng chỉ để che đi khuôn mặt hốc hác, để che đi sự khó xử trên gương mặt. Hải và Tưởng lại cùng nhau đến vẫn như ngày hôm qua tươi cười, Tưởng vẫn đeo cặp cho Hải còn Hải như mèo nhỏ đáng yêu nhìn Tưởng thập phần tình ý, duy chỉ có tại sao trước mặt người khác một bộ dáng này của Hải không hiện diện rõ ràng? Tại sao vẫn đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng ấy với Thùy Ánh? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy từ chối cô hết lần này đến lần khác? Thùy Ánh chỉ dừng suy nghĩ khi cảm nhận được đôi mắt ma quỷ trong giấc mơ vừa liếc qua mình khiến cô giật mình, tay chân không hề theo sự điều khiển mà run rẩy. Là ai? Là ai lại có thể có cái nhìn quỷ quyệt như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro