Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải mặc dù đau đớn tận cùng nhưng ngày hôm sau vẫn bày ra bộ dáng lạnh lùng đi tới lớp, vừa tới cửa liền gặp Tưởng. Hai ánh mắt chạm nhau, thế nào lại chỉ có hận thù? Thùy Ánh khó hiểu, quay lại nhìn thì chẳng còn thấy người đâu nữa...

-" Khốn nạn, anh buông ra..."

Tưởng khóa cửa phòng vệ sinh, một tay kéo quần của Hải xuống thăm dò hậu huyệt khiến Hải không khỏi đau đớn mà rống giận.

-" Con mẹ nó, anh cút ngay! Tôi không muốn nhìn thấy anh."

Tổn thương không hề nhẹ, vậy mà vẫn cố gắng đi tới lớp. Tưởng thở dài, hiện tại càng hiểu rõ bản thân hôm qua đã mất kiềm chế tới mức này, duy chỉ có giọng nói vẫn chậm rãi thế nhưng lại chứa biết bao nhiêu quan tâm, tuy nhiên Hải không hề muốn chứng nhận.

-" Hôm qua là anh sai... Có thể tha thứ cho anh không? Anh..."

Tưởng chưa kịp giải thích, giống như ông trời không thuận ý người khiến hai người xa nhau, Hải đã vội phủ định, chỉnh lại quần áo.

-" Anh không cần giải thích, chúng ta chia tay đi. Tôi thích Lệ Lệ, tôi không còn cảm xúc gì với anh nữa."

Tưởng không nghĩ ngợi nhiều vào lúc này mà bất ngờ tới nắm chặt hai bên vai Hải đau đớn, như vậy chỉ càng khiến Hải thêm chán ghét.

-" Em là đang nói đùa? Em thật sự thích cô ta? Anh không cho phép."

-" Anh không còn là gì của tôi, chúng ta chấm dứt. Anh chà đạp tôi, chà đạp danh dự lẫn cơ thể tôi, tôi không thể chấp nhận tất cả. Bất quá tôi không cần anh nữa, không cần những lời lẽ dối trá ngụy tạo cho ngày hôm qua."

Hải nói ra những lời này, trong thâm tâm vô cùng đau đớn. Càng nhìn vào người trước mắt bộ dáng không thể tin lại càng muốn để người trước mắt ôm vào lòng, tuy nhiên những đau đớn ngày hôm qua đã nhắc nhở cậu, điều đó là không thể. Hai người họ yêu nhau cũng không thể, khi mà công khai là một chuyện khó khăn như vậy.

-" Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa !"

Hải nói, như cứa vào trong tim Tưởng một nhát sâu tới tận cùng, đau đớn vỡ nát. Họ kết thúc như thế này là vì Tưởng? Tưởng lắc đầu, cố gắng nắm lấy cổ tay của Hải đang chuẩn bị rời đi.

-" Em là nói đùa, đúng không?"

Câu hỏi ngắn gọn, nhưng nếu thật sự là Hải muốn chia tay, Tưởng cũng không thể làm gì. Con người rồi sẽ thay đổi, bất quá tình cảm Tưởng đối với Hải vẫn vẹn nguyên như vậy.

-" Anh biến đi!"

Hải quay lưng với Tưởng, nước mắt đã tràn ra nhưng vẫn cố gắng lạnh giọng mà nói. Cả hai người họ không biết, chỉ vì những hiểu lầm của bản thân làm họ chia cách ba năm dài. Tưởng sau khi chia tay liền chuyển trường, từ đó không hề xuất hiện trước mắt Hải cũng như thực hiện nguyện vọng của cậu. Lại nói tới Thùy Ánh bấy lâu án binh bất động là để điều tra về Lệ Lệ, cuối cùng hẹn Lệ Lệ gặp mặt. Thùy Ánh đưa những tấm ảnh chụp lén Lệ Lệ đi với nhiều người đàn ông khác bày ra bộ dáng thân mật trước mắt Lệ Lệ, vừa chậm rãi di chuyển ngón tay vào chính giữa bức ảnh vừa cười.

-" Giở trò khắp nơi vẫn giả như mình trong sáng lắm, mày cao tay đấy nhỉ?"

Lệ Lệ nhìn những tấm ảnh không có chút để tâm, mắt hướng ra ngoài.

-" Thì sao? Tao hiện tại chỉ chú ý đến Hải, bất quá mày cũng không có phúc phần này. Mày nghĩ ai sẽ tin bằng chứng mày đưa ra?"

Thùy Ánh choáng váng, con người trước mắt còn toan tính khó lường hơn cô...

Một thời gian sau Lệ Lệ cùng Hải được cả trường gắn ghép, trở thành cặp đôi đẹp của trường. Hải không lấy đó biến thành quan tâm còn Lệ Lệ lấy đó thỏa mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro