Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải căn bản không dễ dàng như vậy tin tưởng Lệ Lệ, càng nói trong lúc dây dưa quan hệ với Hải vẫn luôn không ngừng ở bên ngoài phát tình khiến bao kẻ điên cuồng, quả thực con người này Hải không cần, huống chi lại nói đến tình yêu.  Buổi sáng tựa như ác ma tỏa ra hàn khí thấu xương, đêm đến lại tựa như kẻ nghiện thuốc uống thật nhiều rượu, trong lòng lại chỉ có một người duy nhất rồi sầu não. Hải ngồi một góc trong quán rượu, trên mặt có chút đỏ hồng lại có chút khổ sở đem rượu đắng chát tràn xuống cổ họng, căn bản lại không thể giải sầu. Tựa như có người ngồi xuống bên cạnh khiến Hải khẽ xoay người nhìn sang, ánh đèn mờ ảo lúc chớp lúc sáng hiện lên bóng hình người y nhớ nhung yêu thương nhất không khỏi khiến y kích động ôm lấy, trong miệng nói ra điều gì không rõ mà nước mắt lại liên tục tràn ra gò má.

" Tưởng? Anh quay về rồi? Thật về rồi?"

" Tao không phải...."

Người bên cạnh khẽ động đem Hải rời khỏi lòng mình, giọng nói có chút cẩn trọng nhẹ bẫng lại như đem dao cứa vào tim Hải một lần lại một lần. Hải ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh rồi bất giác cười khinh bỉ, khinh bỉ chính bản thân uống rượu say tới mức nhìn bạn thân bên cạnh lại biến ra thành người y thương nhớ. Hải hơi phẩy tay đuổi người bên cạnh rời đi, vừa cười lại vừa khóc, bộ dáng thực chật vật khổ sở.

Hóa ra không có người ấy, Hải biến thành kẻ bất cần như vậy, đáng thương như vậy....

Hóa ra không có người ấy, chính bản thân cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, đến chính mình cũng cảm thấy khinh bỉ....

Ba năm trôi nhanh như dòng nước chảy, dần dần đem tửu lượng của Hải nâng lên cũng như đem buồn khổ trong lòng nhân lên gấp vạn lần. Hải nhớ đã có ai đó hỏi y sau khi ra trường sẽ dự tính điều gì, sẽ thi đại học hay chỉ đơn giản đi tìm một công việc hợp với y? Lúc đó Hải chỉ cười cho qua chuyện nhưng trong lòng lại nghĩ đến người ấy, thực cũng rất muốn đến bên cạnh người kia ôm một cái, thực muốn nói rằng sẽ quay lại như trước kia. Hải không biết ngày ấy nói ra lời chia tay là đúng hay sai, chỉ căn bản y nghĩ y không thể sống thiếu người ấy. Ba năm qua sinh hoạt khác thường, những thói quen cũ cùng người ấy thường làm vẫn không thể xóa bỏ, tựa như trong lòng cũng vô phương quên lãng người ấy.

Hải biết được người ấy ngày đó đã chuyển tới Thủ đô phồn hoa náo nhiệt, trong lòng lại sợ hãi người ấy sẽ mau chóng quên mất mình mà chậm chạp đưa ra quyết định. Chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi trước khi người ấy thi đại học, còn y, lại không biết nên tiến thêm một bước hay lùi ra sau thật nhiều. Bố mẹ Hải cũng không hề giục y nhất định phải thi đại học, dường như cũng không quan tâm y có đi tìm việc hay không, muốn để y tự mình quyết định nên mới buông lỏng. Tối đó Hải ngồi trong phòng nhìn tới khung chat, ngày nào y cũng ngồi trước máy tính nhìn tới khung chat, chỉ chờ mong người ấy xuất hiện sẽ gạt bỏ tất cả mà chủ động lên tiếng. Hải không biết từ lúc nào y vội vàng tha thứ cho Tưởng, y còn nghĩ y sẽ hận Tưởng cả đời. Hóa ra đối với y, cả đời mà nói lại chỉ gói gọn trong mấy tháng Tưởng rời đi, y liền chịu không được mà bật khóc. Hải chịu đựng được ba năm duy chỉ nghĩ tới một ngày gặp lại Tưởng sẽ tha thứ cho hắn tất cả, sẽ chạy tới ôm lấy hắn rồi hàn gắn tất cả. Chỉ nghĩ tới đó đã khiến Hải thỏa mãn cười một tiếng, trong lòng lại vui một chút. Chỉ cần đem ảo mộng ấy cất giữ trong lòng che giấu đi nỗi đau cùng vết thương lớn vẫn đang rỉ máu, Hải sẽ không còn đau đớn chật vật càng không nhiều lần tìm rượu giải sầu, chỉ đơn giản mỗi ngày y đi qua đều là chống cự với nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro