Phiên ngoại 1#Thùy Ánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là con người của hiện đại, vòng một chuẩn mực, vòng hai đáng mơ ước, duy chỉ có vòng ba căn bản không có chút gì để nói tới. Nhớ đến năm đó thời niên thiếu cuồng nhiệt theo đuổi thiếu niên nụ cười tỏa nắng, bất giác bàn tay mảnh khảnh nắm lấy một bàn tay nhỏ xinh cũng có chút lực đạo. Cô cười, không phải để chế nhạo hay khinh thường bản thân khi ấy, mà là những ngọt ngào lẫn cùng ngây ngốc thời niên thiếu khiến cô trong lòng có chút hồi tưởng ngốc nghếch. Cô vẫn còn nhớ ngày đó bản thân thật sự rất thích thiếu niên kia, một mực vì thiếu niên mà làm tất cả. Nhớ ngày đó cùng lớp đi chơi, cùng lớp đi chụp ảnh ánh mắt từ đầu tới cuối cũng chỉ nhìn tới thiếu niên kia đang cười. Nhớ ngày đó cùng lớp chụp ảnh kỉ yếu, đã vui vẻ biết bao nhiêu khi có trong tay tấm ảnh cùng chụp với thiếu niên ấy. Cô về nhà vào tối đó và không ngủ được vì phấn khích. Ai cũng biết cô đơn phương độc mã yêu thích thiếu niên kia, cho tới ngày đó mới chấm dứt. Cô nhớ cô ngây ngốc như vậy khi cùng lớp học thêm với thiếu niên kia, nhớ đến bản thân đã bao lần si ngốc ngắm nhìn thiếu niên không chớp mắt. Cô nhớ cô vì muốn có chút ấn tượng đã lấy trộm chiếc móc chìa khóa thiếu niên ấy yêu thích nhất, để rồi cả lớp đều ấn tượng sau lần đó. Cô bất ngờ, khi thiếu niên ấy không hề hiền hòa nhu thuận, nhưng cũng đã lường trước tình huống rằng một bên má sẽ sưng đỏ. Cô gượng cười, nhưng trong lòng lại đau. Thiếu niên ấy không hề để tâm cô, không hề đặt cô vào trong lòng,từ đầu tới cuối chỉ có một loại tình cảm chán ghét tới cùng cực. Cô nỗ lực, cô cố gắng thi đỗ khối A trường THPT của thị trấn nhỏ, cô vẫn mang mộng ước rằng thiếu niên kia sẽ chú ý tới cô hơn. Cô đơn phương thiếu niên kia lâu như vậy, kiên trì lẫn chịu đựng nhiều thứ như vậy, có phải hay không thiếu niên kia sẽ hồi tâm chuyển ý?

Trời không phụ lòng người, thực sự thiếu niên kia cùng cô học chung một lớp. Cô mỉm cười mãn nguyện, duy chỉ không hề lâu dài. Cô phát hiện ra chuyện giữa thiếu niên kia cùng anh họ của thiếu niên ấy, loại quan hệ cả xã hội khinh ghét ấy. Cô bất ngờ, cô lâm vào khủng hoảng, cô không muốn chấp nhận sự thật đau đớn nghiệt ngã trước mắt. Anh họ của thiếu niên ấy cùng lớp với cô, trước nay đều gây thiện cảm với mọi người, duy chỉ đứng trước cô liền biến thành kẻ ma quỷ cũng sợ, một lần hai lần uy hiếp cô không được nói ra quan hệ giữa bọn họ. Cô buồn khổ, cô chán ghét mọi thứ, cô đã cố gắng nỗ lực nhiều như vậy, tại sao vẫn không thể thuận theo ý cô? Từng trở ngại hiện ra trước mắt khiến cô không ngần ngại mà đối chọi anh họ của thiếu niên.

Bàn tay cô vẫn đan chặt vào bàn tay nhỏ xinh mập mạp kia, ánh nắng sớm chiếu vào tự nhiên như vậy lại có loại cảm giác gần gũi thân mật. Cô cười mỉm, bộ dáng xinh đẹp trưởng thành chậm rãi bước đi. Cô còn nhớ ngày đó không hiểu sao anh họ của thiếu niên kia đột ngột chuyển đi, lúc đó cô tưởng cô đã có cơ hội, cô tưởng bọn họ đã phát hiện ra mối quan hệ bất chính này mà dừng lại, cô tưởng cô sẽ là người lấp đầy vị trí vừa thiếu sót ấy. Nhưng không, tin đồn lẫn những bằng chứng hiện diện trước mắt lại một lần nữa hạ gục cô tới đỉnh điểm. Thiếu niên ấy thực sự thích cô bạn lớp bên, thực sự thích nhiều tới mức say rượu cũng gọi tên cô bạn ấy. Cô lại lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, cô xin nghỉ học một ngày, nằm lỳ trong phòng và giấu đi khuôn mặt trong chiếc gối mà nức nở khóc. Cô hóa ra là không thể tiến quá gần thiếu niên kia, hóa ra từ trước tới nay những điều cô làm đều vô ích. Cô muốn dập tắt mọi thứ, nhưng những tình cảm lại cứ như vậy lớn dần lên. Cô đi học lại, cô muốn án binh bất động điều tra về cô bạn kia, và những kết quả khiến cô bất ngờ. Cô đã nghĩ tới khi thiếu niên kia biết bản thân bị lừa sẽ đau đớn thế nào, sẽ hụt hẫng thế nào mà do dự không công khai ra ngoài, chỉ hẹn gặp riêng cô bạn lớp bên. Cô bạn ấy khiến cô ngạc nhiên tới tột đỉnh, cô đã nghĩ rằng tại sao thiếu niên ấy lại có thể dễ dàng bị cô bạn ấy điều khiển tới mức này? Cô thở dài chấp nhận từng ngày trôi qua, từng ngày cô nghĩ tới thiếu niên kia sẽ tổn thương biết bao nhiêu khi mọi chuyện bị phơi bày. Cô sống cho bản thân nhiều hơn trước, thời gian nghĩ đến thiếu niên ít đi từng ngày. Cô bỏ cuộc, cô nhận thua, rồi cô cũng trải qua vài mối tình thời niên thiếu.

Cô lại cười mỉm, tuy nhiên nụ cười vừa có chút ngọt ngào vừa có chút đằm thắm. Cô nhớ cô vừa tốt nghiệp liền vội vã ra ngoài thử thách bản thân nhiều thứ, duy chỉ có một điều cô vẫn chắc chắn cho tới tận bây giờ. Cô nhớ ngày đó là vào đầu đông, khi mà cả thị trấn bất ngờ bị mưa rét bao phủ. Cô ra ngoài mà không hề đem theo ô, chỉ có thể đứng trú mưa trước cửa một quán bán đồ ăn. Cô nhớ cô đã khó chịu biết bao nhiêu, chỉ khi người định mệnh đi tới và đưa cô đi, một con đường khác hẳn, một con đường không có mưa rét cũng không có nhiều chông gai, an an ổn ổn tới mức phải lòng người định mệnh lúc nào không biết. Cô cùng người định mệnh liên lạc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều thứ hơn, tình yêu của cô cùng người định mệnh lúc ngọt ngào mà lúc giận dỗi cũng có, duy chỉ có tình cảm vẫn không hề thay đổi. Cô yêu cháy bỏng như thiếu nữ vừa tròn trăng, cô tin tưởng người định mệnh tuyệt đối. Những ngọt ngào cùng những kỉ niệm cô không hề muốn cho chúng ta xem, duy chỉ có khung cảnh cuối cùng, một nhà ba người cùng nhau đi bộ tới khu vui chơi mới mở cửa của thị trấn, nụ cười tràn ngập trên khóe môi hồng đào của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro