Chap 4: Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 2 tháng nhờ sự giúp đỡ của Linh và Diệp Anh mà cô đã phần nào quên được người con gái đó.
- Ơ Linh mày không định về Hà Nội à. Ở đây mãi thế - Thy
- Không. tao ở đây luôn cơ mà. Tao chưa nói với mày à - Linh
- Còn Diệp Anh - Thy
- Em cũng định ở đây với chị Linh luôn ạ - Anh
- Mày bị làm sao đấy, bọn tao ở chung không được à? - Linh
- Ơ được - Thy
Hai tháng trôi qua rất nhanh. Cô cũng đã thân với Diệp Anh hơn. Hai người sẵn sàng chia sẽ mọi chuyện với nhau cho đến một đêm khi Thy đang chơi game thì Diệp Anh từ đằng sau ôm lấy Thy. Thy nghĩ hai đứa thân nhau rồi ôm nhau là chuyện bình thường nhưng Diệp Anh thốt ra một câu khiến Thy đứng hình.
- Em thương chị rất nhiều - Anh
- Em...em nói gì - Thy
- Em nói em em thương chị rất nhiều - Anh
- Nhưng..... - Thy ấp úng
- Này chị! Chúng ta hẹn hò đi - Anh
Bất ngờ Linh mở toang cửa phòng ra và thấy hết tất cả. Hai người chỉ biết im lặng nhìn nhau. Còn Linh thì hí hửng trêu chọc.
- Tao đưa nó đi xem Sài Gòn nhưng nào ngờ đưa nó đi xem chồng mất rồi. - Linh
- Tao...tao... - Thy
Thy đứng dậy chạy thẳng ra ban công, Diệp Anh cũng chạy theo. Thy quay sang nói với Diệp Anh.
- Chị xin lỗi chị không..... - Thy
- Chị vẫn chưa quên được người đó - Anh
- Người đó nào? - Thy
- Người tên Bắp đó - Anh
- Diệp Anh, chị nhớ là chị chưa kể cho ai nghe chuyện của Bắp ngoài con Linh mà. - Thy
- Em...em... - Anh
- Nói! Em đã biết những gì? - Thy
- Đêm chị nói chuyện với chị Linh, em ở sau và đã nghe hết tất cả. Em nghĩ chị đã quên được nên em mới nói những lời đó với chị. Có lẽ chị không thích em nhưng...nhưng em đã thích chị từng lần đầu gặp chị và khi chị cho em ở chung phòng em rất vui, đêm nào cũng ngắm chị, hạnh phúc, vui vẻ. - Anh nói trong tiếng khóc.
Nước mắt cô đã rơi trước mặt người cô thương bao lâu nay. Thy nhìn thấy cảnh đó. Trong lòng xót xa không hiểu tại sao. Không lẽ cô đã phải lòng Diệp Anh. Cô vẫn không tin là mình thích Diệp Anh vì trong lòng cô chỉ có mỗi người con gái làm cô hạnh phúc hai năm qua. Cô đã thích Diệp Anh chăng? Bất giác cô ôm chầm lấy Diệp Anh.
- Em đừng khóc nữa - Thy.
Linh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Linh đóng cửa phòng lại và...im lặng...căn phòng còn lại tiếng khóc của cô gái Hà Nội đơn phương một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh