chap 5 : Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Thy suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ mình có thích Diệp Anh hay không mà sao cảm giác lại khó tả như vậy. Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu cô " Em thương chị rất nhiều " Câu nói đó là sao, có ý gì. Do suy nghĩ mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khuya, Diệp Anh vẫn không thấy Thy vào phòng ngủ, lo lắng nên cô ra phòng khách tìm thì thấy Thy nằm co rúm trên ghế sofa. Diệp Anh chồm người ẵm Thy vào phòng, còn Diệp Anh thì qua phòng Linh ngủ. Ba ngày trôi qua như thế, không ai nói với ai một lời, lạnh nhạt như vậy. Linh cũng tìm nhiều cách để hai người nói chuyện với nhau nhưng đều không thể. Cho đến một ngày.
- Thy! Tao ra ngoài có chút chuyện nên đến tối tao mới về nhá - Linh
- Ừ nhớ về trước 12h đấy nhá - Thy
Căn nhà im lặng hẳn, mỗi người một phòng. Mặc dù chung nhà nhưng khoảng cách xa như ngàn dặm. Cho đến chiều.
- Haizz sao trời dạo này nóng thế, ra lấy tí nước uống mới được - Thy
Khi đi ngang qua ghế sofa thấy Diệp Anh ngủ nên cũng không quan tâm mấy.
* Đang rót nước*
- Nước...nước... - Diệp Anh nói trong cơn mê man.
Thy thấy không ổn nên lại đặt tay lên tráng Diệp Anh.
- Ôi, sao nóng thế - Thy
Thy vội chạy đi lấy nhiệt kế đo cho Diệp Anh.
- 39°C cơ á - Thy
- Chắc phải đi bệnh viện thôi - Thy
Bất ngờ Diệp Anh nói mộng
- Thy em thương chị - Anh
Rồi nắm lấy tay Thy kéo lại làm Thy rượt chân ghé mặt Thy vào sát mặt Diệp Anh. Môi chạm môi. Thy bất ngờ nhưng do bị cuốn theo cơn mê man của Diệp Anh nên cô không phản kháng. Sau một hồi lâu, cô thấy mặc Diệp Anh nóng lên, vội đứng dậy bế Diệp Anh vào bệnh viện. Vào đến bệnh viện cô nhấc điện thoại gọi cho Linh.
- Linh ơi! Mày ở đâu thế Diệp Anh nó phát sốt đang ở bệnh viện đây này. - Thy
- Tao có công chuyện quan trọng không về ngay được đâu mày lo cho Diệp Anh dùm tao nhá, à mà đêm nay tao ngủ nhà bạn, mày khỏi chờ tao nha - Linh
- Ờ...ờ - Thy
- Cô ấy chỉ bị sốt nhẹ thôi chứ không sao đâu, lát cô ấy khoẻ lại là có thể về - Bác sĩ
- Vâng, cảm ơn bác sĩ - Thy
Thy vào ngồi cạnh giường của Diệp Anh. Ngồi suy nghĩ rồi lấy tay sờ lên môi rồi cười nhẹ. Cũng không biết cô cười về việc gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh